Trời mưa tầm tã. Những giọt nước lạnh buốt trút xuống thành phố không ngừng nghỉ, như muốn rửa trôi đi tất cả bụi bặm, đau thương – hay ký ức của những người chẳng thể quên.
Lê Hoàng Yến – cô gái 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang – vừa rời khỏi một buổi phỏng vấn xin việc thất bại. Áo sơ mi ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén nước mắt. Cô đứng lặng dưới mái hiên, đôi vai gầy run rẩy. Trong tay chỉ còn vài tờ hồ sơ bị nhòe mực, cùng một niềm hy vọng đang lụi tàn.
“Đồ ngốc. Tự tin lên, chứ đừng khóc nữa.”
Một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng khiến cô giật mình quay lại.
Một người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe Bentley đen bóng vừa đỗ sát vỉa hè. Anh mặc vest đen, cà vạt xám tro chỉnh tề, dáng cao ráo, phong thái lạnh lùng và kiêu ngạo. Khuôn mặt anh như tạc tượng – đôi mắt sâu thẳm như chứa cả trời đêm, nhưng ánh nhìn lúc đó lại ánh lên một chút quan tâm, khó hiểu.
“Anh là ai?” – Yến lùi lại một bước, tay nắm chặt hồ sơ.
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô rồi khẽ nhướn mày:
“Cô định đứng ở đây đến bao giờ? Hay muốn cảm sốt để khỏi đi làm luôn?”
“Đây là chuyện của tôi!” – Yến cố chấp quay đi, giấu vội những giọt nước mắt vừa rơi.
Người đàn ông thở ra một hơi. Một lúc sau, anh mở cửa xe, đưa cô một chiếc khăn khô.
“Lên xe. Tôi đưa cô về.”
“Không! Tôi không quen anh.”
Anh nhếch môi, không giận, chỉ nhàn nhạt nói:
“Nhưng tôi quen cô. Tôi là Trần Minh Kha – tổng giám đốc Tập đoàn K&M, và cô vừa bước nhầm vào phòng họp của tôi sáng nay.”
Yến chết lặng. Cô nhớ ra… Đúng vậy. Buổi sáng vì vội vàng, cô đã gõ nhầm cửa phòng họp, rồi bị Dưới đây là nội dung truyện "Tổng Tài Yêu Em" từ Phần 2 đến Phần 7, đã được lược bỏ các tiêu đề, biểu tượng và phần chú thích cuối:
---
Trần Minh Kha đưa cô về một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố – nơi mà cả đời Yến chưa từng dám mơ. Căn phòng sáng choang, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Cô đứng như hóa đá, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh đặt một tập hồ sơ dày lên bàn kính.
“Ở lại đây. Tôi có việc cần cô giúp.”
“Giúp? Anh muốn gì?” – Yến cảnh giác.
Anh ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
“Cô chỉ cần đóng giả làm bạn gái tôi. Trong ba tháng.”
“Cái gì?!”
“Cái giá là 200 triệu. Hết hợp đồng, tôi không làm phiền cô nữa.”
Yến siết chặt tay. Số tiền đó... đủ để mẹ cô được mổ tim. Nhưng… giả làm bạn gái tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo này sao?
Cô không biết mình đang dấn thân vào điều gì. Nhưng trong ánh mắt anh, cô thấy không có lựa chọn.
---
Một tuần sau khi bản hợp đồng bắt đầu, Yến được đưa tới dự tiệc của giới thượng lưu cùng Minh Kha. Váy dạ hội lộng lẫy, đôi giày cao gót 10 phân, Yến cảm thấy mình như kẻ lạc loài giữa bữa tiệc xa hoa.
Bỗng nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, sánh bước đến bên Minh Kha.
“Chào anh, Minh Kha. Lâu rồi không gặp.”
Yến nhìn thấy ánh mắt Minh Kha sững lại trong một khắc – ánh mắt ấy lần đầu có chút yếu lòng.
Cô ấy là Diệp Thanh Vy – vị hôn thê cũ của anh. Người từng bỏ anh để theo đuổi giấc mộng Hollywood.
Yến cảm thấy tim mình nhói lên… Dù chỉ là bạn gái giả, nhưng cô không hiểu vì sao trái tim mình lại không chịu nghe lời.
---
“Anh có từng thật sự yêu cô ta không?” – Yến hỏi trong một đêm cả hai đang xem tin tức trong phòng khách.
Minh Kha im lặng rất lâu rồi mới khẽ đáp.
“Cô quan tâm làm gì? Cô chỉ là diễn viên trong vở kịch này thôi.”
Câu nói như vết dao cắt sâu vào tim cô.
Cô cười gượng.
“Đúng, tôi không nên hỏi.”
Từ ngày hôm đó, Yến trở nên im lặng. Cô vẫn ở bên anh, vẫn mỉm cười khi xuất hiện trước ống kính. Nhưng đêm về, trái tim cô càng lúc càng cô đơn.
---
Một buổi chiều, Yến đi phỏng vấn ở một công ty thiết kế nhỏ, và được một đồng nghiệp nam – Quốc Thịnh – đưa về.
Khi Minh Kha thấy cô bước ra từ xe người khác, ánh mắt anh lập tức tối sầm. Không nói một lời, anh kéo cô lên căn hộ.
“Cô đi đâu?” – Anh gằn giọng.
“Tôi đi tìm việc, đâu có trong hợp đồng cấm tôi làm?” – Yến bật lại.
Minh Kha siết chặt vai cô, đôi mắt đỏ ngầu.
“Cô là của tôi, cô không được phép đi cùng người khác.”
“Anh ghen sao? Anh chỉ mua tôi trong 3 tháng, không mua được trái tim tôi!”
Cô gào lên. Anh im lặng. Một lúc sau, anh buông tay cô ra, giọng trầm khàn.
“Đúng… Tôi không mua được trái tim cô.”
---
Hôm ấy, mẹ Yến nhập viện khẩn cấp. Cô cuống cuồng chạy đi, gọi mãi không thấy Minh Kha bắt máy. Lúc đến viện, bác sĩ báo thiếu chi phí.
Yến rơi nước mắt, chạy khắp nơi vay mượn, cuối cùng chỉ gom đủ một nửa.
Đêm đó, cô trở về căn hộ, giận dữ ném bản hợp đồng lên bàn.
“Tôi không cần tiền anh nữa. Tôi từ bỏ.”
Minh Kha bước tới, nhìn cô đầy phức tạp.
“Vì tôi không đến kịp?”
“Vì anh không hề quan tâm! Anh chỉ cần tôi để chống lại người yêu cũ!”
Cô rời đi, để lại căn phòng trống rỗng. Và lần đầu tiên… Minh Kha thấy lòng mình trống trải đến kỳ lạ.
---
Ba ngày sau.
Minh Kha xuất hiện trước phòng bệnh của mẹ Yến. Trong tay anh là hóa đơn viện phí đã thanh toán đầy đủ.
“Anh làm gì vậy?” – Yến hỏi, giọng khàn đi.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một hộp nhỏ. Bên trong là chiếc vòng tay cũ cô từng đánh rơi ngày đầu tiên gặp anh.
“Tôi không biết bắt đầu từ khi nào… tôi muốn cô ở lại, không vì hợp đồng nữa.”
Yến chết lặng.
Anh nắm lấy tay cô.
“Anh thừa nhận… anh yêu em.”
---
Minh Kha siết chặt tay cô trong im lặng. Yến không nói gì, chỉ cúi đầu, trái tim cô đập loạn lên. Lần đầu tiên từ khi gặp anh, cô thấy ánh mắt anh không còn lạnh lùng, không còn cao ngạo, mà có chút mong manh như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
“Tôi không phải là người dễ yêu ai, nhưng tôi lại không thể ngừng nghĩ về em.”
Yến ngước lên, đôi mắt cô hoe đỏ. Cô đã từng nghĩ mình chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù người yêu cũ của anh, là một quân cờ vô nghĩa. Nhưng lúc này đây, cô biết… ánh mắt anh là thật, cảm xúc ấy là thật.
“Mẹ em thế nào rồi?” – anh hỏi nhẹ nhàng.
“Ổn rồi. Nhờ anh…”
“Là vì tôi muốn em không phải lo nghĩ gì nữa. Tôi không muốn em chịu một chút tổn thương nào nữa.”
Yến khẽ rơi nước mắt. Cô không khóc vì tủi thân, mà vì lần đầu có người thật lòng quan tâm cô như vậy, không vì mục đích nào khác.
“Anh có chắc... tình cảm này không chỉ là vì thương hại?”
Minh Kha siết tay cô mạnh hơn.
“Anh đã mất một lần vì không giữ được người anh yêu. Anh sẽ không để điều đó lặp lại nữa.”
Yến khẽ gật đầu. Cô bước đến ôm anh. Không còn hợp đồng, không còn giả vờ, không còn ràng buộc nào. Chỉ còn trái tim hai người đang đập cùng nhịp.
---
Ba tháng sau, lễ ra mắt bộ sưu tập đầu tay của Yến thành công rực rỡ. Trong ánh đèn flash chớp sáng liên hồi, Minh Kha bước lên sân khấu, nắm tay cô trước hàng trăm phóng viên.
“Cô ấy không chỉ là nhà thiết kế của tôi, mà còn là người phụ nữ tôi yêu.”
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Yến nhìn anh, mỉm cười trong nước mắt.
Từ cô gái nghèo mang theo trái tim tổn thương, giờ đây cô đã có một tình yêu thật sự, không
Kết thúc câu chuyện rùi