🌧 Mùa Mưa Năm Ấy
Trường quay buổi tối. Mưa lâm râm ngoài cửa kính.
Captain Boy ngồi co người trên ghế, tay ôm chiếc áo khoác chưa kịp trả. Áo của Rhyder.
– "Cậu vẫn chưa trả nó à?" – Giọng Rhyder vang lên từ sau lưng, trầm mà nhẹ.
Captain quay đầu, thoáng giật mình, rồi cười gượng:
– "Ờ… tôi định trả. Nhưng mỗi lần mặc vào lại thấy ấm… nên thôi."
Rhyder ngồi xuống ghế đối diện. Anh không nhìn thẳng mà chỉ chăm chú vào ly cà phê nóng trên tay cậu.
– "Lạnh thì nói. Tôi cho cậu thêm cái khác."
– "Cho hoài… rồi tới lúc nào mới thôi?"
Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa.
– "Captain." – Rhyder khẽ gọi.
– "Sao?"
– "Tôi nghĩ… mình không nên tiếp tục kiểu này."
Cậu ngẩng lên, mắt mở lớn:
– "Kiểu gì?"
Rhyder ngước nhìn, ánh mắt cạn nhưng sâu:
– "Kiểu mà chỉ có tôi lo, còn cậu cứ như gió thổi qua. Tôi không trách, nhưng tôi mệt."
Captain siết chặt áo khoác. Một lúc sau mới nói:
– "Tôi đâu nhờ cậu lo."
– "Ừ." – Rhyder gật đầu – "Cậu chưa từng."
– "Vậy thì… đừng lo nữa."
Rhyder đứng dậy. Câu nói ấy, giống như một cú đóng cửa rất khẽ, nhưng vang cả lòng ngực.
Trước khi bước ra khỏi phòng, anh nói thêm một câu – không biết cho ai:
– "Chỉ là, tôi không biết… tại sao lại thương cậu nhiều đến thế."
---
Một tuần sau, Captain Boy tới trường quay với chiếc áo khoác đó. Anh ngồi chờ Rhyder suốt buổi, nhưng người kia không đến.
Tối, cậu gửi một tin nhắn – lần đầu tiên là người chủ động:
"Nếu bây giờ tôi nói tôi cũng thương anh… thì có muộn không?"
Tin nhắn đã gửi. Không hồi âm.
Captain định xoá thì tin nhắn mới đến:
"Không bao giờ là muộn. Em chịu thương anh, thì anh đợi được cả đời."
Ngoài trời, mưa lại rơi.