🎀 “Nắng Sau Trường” 🎀
(Thể loại: Boy Love - Học đường, nhẹ nhàng, cảm động, xen chút hài hước và kịch tính.)
📘 Tổng quan truyện:
Số chương chính: 8 chương
Ngoại truyện: 1 chương
Nhân vật chính:
Lê Minh Nhật – Lớp trưởng lớp 11A1, gương mẫu, học giỏi, lạnh lùng nhưng sâu sắc, hay bị hiểu lầm là “khó ưa”.
Phan Gia Hưng – Học sinh mới chuyển đến, tính cách ấm áp, hơi ngốc nghếch, vui vẻ và có sức hút tự nhiên .
📖 Cấu trúc:
Chương 1: Cậu Học Sinh Mới🌼
Chương 2: Gây Sự Với Lớp Trưởng🌼
Chương 3: Một Buổi Chiều Mưa🌼
Chương 4: Tin Đồn Lan Rộng🌼
Chương 5: Tớ Không Ghét Cậu🌼
Chương 6: Đêm Lửa Trại Và Lời Tỏ Tình🌼
Chương 7: Khoảng Cách🌼
Chương 8: Cậu Có Thể Ở Lại Không?🌼
Ngoại truyện: Năm Năm Sau Ở Sân Trường Cũ .🌷
📘 Chương 1: Cậu Học Sinh Mới
Tiếng trống vào lớp vang lên, học sinh lớp 11A1 bắt đầu lục tục kéo nhau về chỗ ngồi. Lê Minh Nhật – lớp trưởng gương mẫu, vừa ghi bài lên bảng vừa đảo mắt quan sát lớp như thường lệ. Mọi thứ vẫn yên ổn cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một chàng trai lạ mặt.
“Lớp mình hôm nay có bạn mới chuyển tới,” cô giáo mỉm cười. “Em giới thiệu với các bạn đi nào.”
Chàng trai đứng trước bục giảng, cười tươi như ánh mặt trời.
“Chào các bạn, mình tên là Phan Gia Hưng. Mình mới chuyển từ Đà Lạt về. Mong được làm quen với mọi người!”
Nụ cười đó vô tình làm tim Minh Nhật lệch một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc, quay lại bảng viết nốt bài giảng.
“Em Gia Hưng, em ngồi tạm bàn cuối bên cửa sổ nhé, cạnh lớp trưởng Minh Nhật đó,” cô giáo chỉ tay.
Gia Hưng kéo cặp xuống chỗ ngồi, ghé tai nói nhỏ:
“Chào lớp trưởng, mong được giúp đỡ nha~”
Minh Nhật liếc mắt, đáp lạnh tanh:
“Không gây rắc rối là giúp rồi.”
📘 Chương 2: Gây Sự Với Lớp Trưởng
Gia Hưng không phải kiểu học sinh quậy phá, nhưng lại vô tình “gây họa” không ít lần – hết quên làm bài tập, rồi ngủ gật trong giờ... và người thường xuyên nhắc nhở không ai khác chính là Minh Nhật.
“Cậu nghĩ học là chuyện chơi chắc?” – Minh Nhật gắt khi Gia Hưng lần thứ ba quên mang sách.
“Ơ kìa, lớp trưởng nghiêm túc quá, học mà không có chút vui thì mệt chết mất,” Gia Hưng cười hề hề.
Minh Nhật cau mày, nhưng không hiểu sao lại không giận nổi. Dường như sự vô tư của Gia Hưng khiến cậu… khó xử.
Một lần, Gia Hưng vì cố tình che dù cho bạn mà đến lớp trễ, bị giáo viên phạt đứng hành lang. Minh Nhật đến, đưa cho cậu hộp sữa.
“Uống đi. Lần sau đừng dại nữa.”
“Lớp trưởng quan tâm tui hả?”
“Không. Tôi chỉ không muốn bị ghi là lớp có học sinh bị cảm.” – Minh Nhật quay đi, mặt hơi đỏ.
📘 Chương 3: Một Buổi Chiều Mưa
Cơn mưa mùa hè bất ngờ đổ xuống khi tan học. Minh Nhật quên mang dù, định chờ mưa tạnh thì Gia Hưng chìa chiếc dù ra.
“Đi chung không? Nhà tớ cũng gần đường này.”
“… Ừ.” – Minh Nhật ngập ngừng.
Hai người bước dưới cơn mưa rì rào. Gia Hưng kể chuyện linh tinh, về Đà Lạt, về kỷ niệm tuổi nhỏ. Minh Nhật chỉ im lặng nghe, nhưng trong lòng thấy bình yên lạ.
Đến lúc chia tay, Gia Hưng đột nhiên hỏi:
“Lớp trưởng... cậu có từng thích ai chưa?”
Minh Nhật lặng người. Trái tim đập nhanh, nhưng cậu chỉ lắc đầu.
“Vậy có thể thử thích tớ không?” – Gia Hưng cười nhẹ, nhưng ánh mắt nghiêm túc.
“Cậu điên à?” – Minh Nhật lùi lại, tim loạn nhịp.
“Ừ, chắc tớ điên thật. Nhưng là vì cậu đấy.”
📘 Chương 4: Tin Đồn Lan Rộng
Chuyện giữa Minh Nhật và Gia Hưng bắt đầu bị bạn bè xì xào. Ai đó thấy Gia Hưng đưa cơm trưa cho Minh Nhật. Rồi việc cả hai cùng trực nhật, cùng đi học thêm...
“Ê, lớp trưởng với Hưng có gì đó á... kỳ lắm.”
“Chắc lớp trưởng bị cong?”
Minh Nhật nghe thấy hết. Cậu không quan tâm lắm, nhưng Gia Hưng thì khác – cậu bắt đầu né tránh, im lặng hơn.
“Cậu sao vậy?” – Minh Nhật hỏi.
“Không muốn làm cậu khó xử.”
“Cậu nghĩ tôi sợ mấy lời đó à?”
“… Tôi thì sợ cậu bị tổn thương.”
Lần đầu tiên Minh Nhật chủ động nắm lấy cổ tay Gia Hưng:
“Không cần lo. Tôi chỉ quan tâm... cậu có còn muốn đi chung dù với tôi không.”
📘 Chương 5: Tớ Không Ghét Cậu
Một buổi chiều, sau giờ học, Gia Hưng đứng chờ ở sân trường.
“Lớp trưởng. Nói thiệt đi. Cậu có ghét tớ không?”
Minh Nhật nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tôi chưa từng ghét cậu. Chỉ... không biết nên đối diện với cảm xúc này thế nào.”
“Vậy... thử đối diện đi. Tớ đứng đây, không chạy nữa.”
Minh Nhật hít một hơi thật sâu. Cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng lần đầu tiên, cậu nói rõ:
“Tôi thích cậu.”
Gia Hưng mỉm cười:
“Lâu rồi mới nghe lớp trưởng không lạnh lùng đấy.”
📘 Chương 6: Đêm Lửa Trại Và Lời Tỏ Tình
Chuyến dã ngoại lớp 11A1 về vùng ngoại ô. Đêm lửa trại, tiếng nhạc, tiếng cười vang vọng khắp sân cỏ. Minh Nhật ngồi một góc, mắt tìm kiếm.
Gia Hưng tiến đến, chìa tay:
“Nhảy không?”
Minh Nhật nhìn bàn tay cậu, khẽ nắm lấy.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt họ. Không ai nói gì nhiều. Nhưng đến lúc mọi người hô vang “Tỏ tình đi!”, Gia Hưng đứng lên giữa vòng tròn:
“Tớ thích lớp trưởng Lê Minh Nhật. Rất nhiều.”
Tiếng ồ vang lên. Minh Nhật chỉ mỉm cười – lần đầu tiên cậu cười tươi trước mặt bạn bè.
📘 Chương 7: Khoảng Cách
Thế nhưng tình cảm tuổi học trò không đơn giản. Ba mẹ Minh Nhật biết chuyện qua một giáo viên. Cậu bị cấm gặp Gia Hưng, thậm chí bị cấm điện thoại.
Gia Hưng đợi mãi không thấy tin nhắn. Cậu buồn, hụt hẫng.
Một tháng trôi qua. Minh Nhật quay lại trường, gầy hơn, mắt thâm. Gặp lại Gia Hưng, cậu chỉ nói một câu:
“Tôi xin lỗi... đã không bảo vệ được cả hai.”
Gia Hưng bước tới, ôm lấy cậu:
“Tớ vẫn ở đây. Vẫn muốn đi dưới mưa cùng cậu. Được không?”
📘 Chương 8: Cậu Có Thể Ở Lại Không?
Kỳ thi cuối cùng cũng đến. Cả hai miệt mài ôn thi, cùng nhau vượt qua những ngày áp lực.
Đến ngày lễ tốt nghiệp, Gia Hưng cầm hoa đứng chờ dưới gốc phượng:
“Lớp trưởng. Sau này có thể ở lại bên tớ không? Không phải là bạn cùng lớp nữa, mà là... bạn đời?”
Minh Nhật cười, đưa tay gạt cánh hoa đỏ trên tóc cậu:
“Nếu cậu vẫn muốn nắm tay tôi... thì tôi không đi đâu cả.”
🌸 Ngoại truyện: Năm Năm Sau Ở Sân Trường Cũ .
Mười năm sau, sân trường cũ vẫn rợp nắng. Hai người đàn ông trẻ dắt tay nhau bước vào – tay còn lại cầm một bó hoa phượng.
“Chúng mình từng bắt đầu ở đây,” Gia Hưng nói, cười rạng rỡ.
“Và sẽ không kết thúc đâu,” Minh Nhật đáp, mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà chỉ riêng Gia Hưng mới có thể thấy.
Họ đặt bó hoa xuống gốc cây phượng – nơi năm xưa lần đầu gặp nhau.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Nắng lấp lánh. Như chưa từng có chia ly.
💌 Hết.
Tác giả : Pún🌷🇻🇳