**Tóm tắt**: Tiểu Ngư, một cô gái bình thường, xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết bách hợp cổ đại làm nhiệm vụ "trà xanh" để cướp người yêu của nữ chính – Mạc Thanh Vân, một nữ tướng quân lạnh lùng, tài hoa. Ban đầu, Tiểu Ngư chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ để trở về thế giới thật, nhưng càng tiếp xúc, cô càng bị Mạc Thanh Vân thu hút. Từ một "trà xanh" giả tạo, Tiểu Ngư quyết tâm đá bay vị hôn thê của Mạc Thanh Vân, dùng mọi cách để chiếm trọn trái tim nữ tướng quân.
Tiểu Ngư tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng như vừa bị ai ném vào máy giặt. Cô mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo, xung quanh là màn lụa mỏng manh, thoang thoảng mùi trầm hương. “Đây là đâu?” – cô lẩm bẩm, tay sờ lên mái tóc dài óng mượt, không phải kiểu tóc bob nhuộm highlight của mình.
Chưa kịp định thần, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cô:
“Chào mừng đến với hệ thống xuyên không. Ký chủ: Tiểu Ngư. Nhiệm vụ: Trở thành trà xanh, cướp người yêu của nữ chính Mạc Thanh Vân, khiến nàng yêu bạn. Hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được trở về thế giới thực. Thất bại, bạn sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong cuốn tiểu thuyết này.”
Tiểu Ngư trợn mắt: “Trà xanh? Cướp người yêu? Hệ thống, ngươi đùa ta à?”
Hệ thống lạnh lùng đáp: “Không đùa. Đây là cuốn tiểu thuyết bách hợp cổ đại *Kiếm Tâm Vô Song*. Nữ chính Mạc Thanh Vân là một nữ tướng quân tài hoa, lạnh lùng, có vị hôn thê là Liễu Tịch Nhan – một mỹ nhân dịu dàng, con nhà thế gia. Nhiệm vụ của bạn là chia rẽ họ và khiến Mạc Thanh Vân yêu bạn.”
Tiểu Ngư ngơ ngác. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thích đọc tiểu thuyết bách hợp để giải trí, giờ lại bị ném vào đây làm “trà xanh”? Hệ thống còn tốt bụng cung cấp thông tin: Tiểu Ngư hiện đang là nhân vật phụ – Tô Tiểu Ngư, một cô gái giang hồ, nhan sắc bình thường nhưng có tài năng đàn hát, được Mạc Thanh Vân cứu trong một lần đi tuần và đưa về phủ tướng quân làm thị nữ.
“Thị nữ? Ta là thị nữ mà đòi cướp người yêu của nữ chính? Hệ thống, ngươi đang làm khó ta!” Tiểu Ngư gào lên trong lòng, nhưng hệ thống chỉ đáp: “Chúc ký chủ may mắn. Nhiệm vụ bắt đầu!”
Mạc Thanh Vân, nữ tướng quân danh chấn thiên hạ, xuất hiện trước mặt Tiểu Ngư vào một buổi sáng mù sương. Nàng mặc trường bào đen, mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sắc lạnh như kiếm, khí chất mạnh mẽ khiến Tiểu Ngư chỉ muốn quỳ xuống hô “Đại tỷ, tha mạng!”.
“Tô Tiểu Ngư, ngươi đã khỏe chưa?” Mạc Thanh Vân hỏi, giọng trầm nhưng không kém phần uy nghiêm.
Tiểu Ngư giật mình, vội cúi đầu: “Tạ… tạ tướng quân cứu mạng. Tiểu nữ đã khỏe.” Trong lòng cô gào thét: “Trời ơi, nữ chính đẹp trai quá! Sao hệ thống không nói Mạc Thanh Vân lại ngầu thế này?”
Mạc Thanh Vân gật đầu: “Tốt. Từ nay ngươi ở lại phủ làm thị nữ, không cần lo lắng gì cả.” Nói xong, nàng quay người rời đi, để lại Tiểu Ngư đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao lớn.
Hệ thống nhắc nhở: “Ký chủ, đây là cơ hội tiếp cận nữ chính. Hãy bắt đầu kế hoạch trà xanh!”
Tiểu Ngư cắn môi: “Trà xanh thế nào? Ta không biết làm trà xanh!”
Hệ thống: “Hãy giả vờ yếu đuối, đáng thương, tìm cách gây chú ý và khiến Mạc Thanh Vân thương xót bạn.”
Tiểu Ngư thở dài, lẩm bẩm: “Được thôi, vì trở về thế giới thực, ta liều!”
Tiểu Ngư nhanh chóng nhập vai. Cô giả vờ vụng về làm rơi khay trà trước mặt Mạc Thanh Vân, nước trà bắn lên áo nàng. “Tướng quân, tiểu nữ không cố ý!” – Tiểu Ngư mếu máo, mắt long lanh như sắp khóc.
Mạc Thanh Vân cau mày, nhưng không nổi giận: “Không sao, lần sau cẩn thận hơn.” Nàng chỉ lạnh lùng bỏ đi, để lại Tiểu Ngư thất vọng. Hệ thống cười nhạo: “Ký chủ, kỹ năng trà xanh của bạn quá tệ. Hãy làm gì đó nổi bật hơn!”
Tiểu Ngư nghiến răng, quyết định nâng cấp “trà xanh”. Một hôm, cô cố tình xuất hiện trước mặt Mạc Thanh Vân trong bộ váy lụa mỏng, giả vờ bị trượt chân ngã xuống hồ sen trong phủ. “Cứu… cứu với!” – cô hét lên, dù nước chỉ sâu tới đầu gối.
Mạc Thanh Vân đang luyện kiếm gần đó, nghe tiếng kêu liền chạy tới. Thấy Tiểu Ngư ướt sũng, nàng nhíu mày, cởi áo choàng khoác lên người cô: “Ngươi làm gì mà ngã xuống hồ?”
Tiểu Ngư giả vờ run rẩy, ôm lấy áo choàng, giọng yếu ớt: “Tiểu nữ… chỉ muốn hái sen tặng tướng quân, không ngờ lại ngã…”
Mạc Thanh Vân nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu đi: “Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy.” Nàng đỡ Tiểu Ngư lên, không hề hay biết cô nàng đang cười thầm trong lòng: “Hệ thống, ta diễn đạt chưa?”
Hệ thống: “Tạm được. Điểm trà xanh: 6/10.”
---
### **Chương 4: Đối đầu với vị hôn thê**
Liễu Tịch Nhan, vị hôn thê của Mạc Thanh Vân, xuất hiện vào một buổi tiệc trong phủ. Nàng ta đúng chuẩn mỹ nhân cổ đại: dáng người thướt tha, đôi mắt phượng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy. Tiểu Ngư đứng một góc, nhìn Liễu Tịch Nhan nắm tay Mạc Thanh Vân, không khỏi ghen tị: “Nữ chính với nữ phụ, cặp đôi hoàn hảo thế này, ta chen vào kiểu gì đây?”
Hệ thống nhắc: “Ký chủ, hãy tận dụng sự ngây thơ và đáng yêu của bạn để tạo drama!”
Tiểu Ngư gật gù, quyết định ra tay. Trong tiệc rượu, cô cố tình “vô ý” làm đổ rượu lên váy Liễu Tịch Nhan. “Ôi, tiểu nữ vụng về quá, xin tiểu thư thứ lỗi!” – Tiểu Ngư cúi đầu xin lỗi, nhưng ánh mắt lại lén nhìn Mạc Thanh Vân.
Liễu Tịch Nhan mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh đi: “Không sao, chỉ là chút rượu.” Tuy nhiên, Mạc Thanh Vân lại lên tiếng: “Tiểu Ngư, ngươi lui xuống đi, đừng để xảy ra chuyện nữa.”
Tiểu Ngư thất vọng, nhưng không bỏ cuộc. Cô bắt đầu kế hoạch dài hơi: mỗi ngày đều tìm cách xuất hiện trước mặt Mạc Thanh Vân, lúc thì mang trà, lúc thì tặng tranh thêu (mà cô học vội từ một thị nữ khác). Cô còn cố tình kể những câu chuyện “đáng thương” về thân thế của mình, như bị gia đình bỏ rơi, lang bạt giang hồ từ nhỏ.
Dần dần, Mạc Thanh Vân bắt đầu chú ý đến cô. Một lần, khi Tiểu Ngư “vô tình” bị ngã trước thư phòng, Mạc Thanh Vân không chỉ đỡ cô mà còn hỏi: “Ngươi luôn hậu đậu thế này sao? Hay là cố ý?”
Tiểu Ngư đỏ mặt, tim đập thình thịch: “Tướng quân, tiểu nữ không dám…” Nhưng trong lòng cô hét lên: “Trời ơi, nữ chính trêu ta! Có phải nàng ấy bắt đầu để ý ta rồi không?”
---
### **Chương 5: Tình cảm nảy nở**
Càng ngày, Tiểu Ngư càng nhận ra mình không chỉ làm nhiệm vụ mà còn thực sự thích Mạc Thanh Vân. Nữ tướng quân lạnh lùng nhưng lại có những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi: như khi nàng lặng lẽ đưa Tiểu Ngư một chiếc ô trong cơn mưa, hay khi nàng dạy cô cách cầm kiếm để tự vệ.
“Ngươi yếu đuối quá, học chút võ công đi, kẻo lại bị bắt nạt,” Mạc Thanh Vân nói, ánh mắt thoáng chút quan tâm.
Tiểu Ngư cười tít mắt: “Tướng quân dạy, tiểu nữ nhất định học!” Nhưng trong lòng, cô chỉ muốn hét: “Dạy gì cũng được, miễn là được gần nàng!”
Tuy nhiên, Liễu Tịch Nhan không phải là người dễ đối phó. Nàng ta bắt đầu nghi ngờ Tiểu Ngư, nhiều lần cố tình khiến cô khó xử trước mặt Mạc Thanh Vân. Một lần, Liễu Tịch Nhan “vô tình” làm rơi chiếc vòng ngọc quý giá và đổ lỗi cho Tiểu Ngư ăn cắp.
Tiểu Ngư tức đến run người, nhưng không thể phản bác vì thân phận thấp kém. Đúng lúc đó, Mạc Thanh Vân lên tiếng: “Tịch Nhan, vòng ngọc của nàng ta thấy rơi ở hậu hoa viên. Tiểu Ngư không liên quan.”
Liễu Tịch Nhan cứng người, còn Tiểu Ngư thì xúc động suýt khóc. Hệ thống nhắc: “Ký chủ, đây là cơ hội! Hãy lợi dụng tình huống để kéo gần khoảng cách với nữ chính!”
Tối đó, Tiểu Ngư lén đến thư phòng Mạc Thanh Vân, mang theo một đĩa bánh ngọt tự làm (dù cháy xém một góc). “Tướng quân, cảm ơn ngài đã bênh vực tiểu nữ. Đây là bánh do tiểu nữ làm, mong ngài đừng chê.”
Mạc Thanh Vân nhìn đĩa bánh, khóe môi khẽ cong: “Ngươi làm cái này à? Trông… độc đáo đấy.” Nàng thử một miếng, dù vị không ngon nhưng vẫn ăn hết. Tiểu Ngư nhìn nàng, tim đập thình thịch: “Hệ thống, ta xong rồi. Ta thích nàng ấy thật rồi!”
Tiểu Ngư quyết định không làm “trà xanh” nữa. Cô muốn thẳng thắn đối mặt với Liễu Tịch Nhan và giành lấy trái tim Mạc Thanh Vân. Trong một lần Mạc Thanh Vân dẫn quân đi tuần biên cương, Tiểu Ngư xin được đi theo với tư cách thị nữ.
Trên đường, cô không còn giả vờ yếu đuối mà cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ. Khi quân đội bị phục kích, Tiểu Ngư bất chấp nguy hiểm, dùng chút võ công học lỏm từ Mạc Thanh Vân để giúp nàng chặn một mũi tên.
Mạc Thanh Vân kinh ngạc, vội đỡ lấy Tiểu Ngư bị thương: “Ngươi điên rồi sao? Sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?”
Tiểu Ngư cười yếu ớt: “Tiểu nữ… không muốn tướng quân bị thương.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Mạc Thanh Vân thay đổi. Nàng ôm Tiểu Ngư chặt hơn, giọng trầm ấm: “Ngươi đúng là đồ ngốc.”
Sau sự kiện đó, Mạc Thanh Vân bắt đầu để ý đến Tiểu Ngư nhiều hơn. Nàng không còn lạnh lùng như trước, thậm chí còn chủ động tìm cô để trò chuyện. Tiểu Ngư nhân cơ hội, thẳng thắn bày tỏ: “Tướng quân, tiểu nữ không muốn chỉ là thị nữ. Tiểu nữ… thích ngài.”
Mạc Thanh Vân sững sờ, nhưng không từ chối. Nàng chỉ nói: “Ngươi biết ta đã có hôn ước.”
Tiểu Ngư cắn môi: “Tiểu nữ biết. Nhưng tiểu nữ tin rằng, người trong lòng tướng quân không phải Liễu tiểu thư.”
Tiểu Ngư không còn dùng mánh khóe trà xanh. Cô quyết định đối đầu trực diện với Liễu Tịch Nhan. Trong một buổi tiệc lớn, cô công khai thách thức Liễu Tịch Nhan, dùng tài đàn hát của mình để thu hút sự chú ý. Bài hát cô chọn là một khúc ca giang hồ, mạnh mẽ và đầy cảm xúc, khiến cả sảnh đường im lặng.
Mạc Thanh Vân nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Sau buổi tiệc, nàng kéo Tiểu Ngư ra góc vườn, nghiêm túc nói: “Tiểu Ngư, ta không muốn ngươi tiếp tục làm thị nữ. Ngươi xứng đáng hơn thế.”
Tiểu Ngư đỏ mặt: “Tướng quân, ý ngài là…”
Mạc Thanh Vân nắm tay cô: “Ta sẽ hủy hôn ước với Tịch Nhan. Ta muốn ngươi ở bên ta, không phải với tư cách thị nữ, mà là… người ta yêu.”
Tiểu Ngư xúc động, ôm chầm lấy Mạc Thanh Vân. Hệ thống vang lên: “Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Bạn có muốn trở về thế giới thực không?”
Tiểu Ngư lắc đầu, mỉm cười: “Ta muốn ở lại đây, bên nàng ấy.”
Hệ thống: “Tùy ký chủ. Hệ thống rút
lui.”
Lời của tác giả : truyện của tôi còn non tay lắm nên chưa được chỉn chu và hay, mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình nha 😘.