Giấc Mơ Ẩn Sau Lưỡi Dao
Tác giả: 🌷
BL
Trước khi đọc truyện theo mình các bạn mở nhạc thiếu niên hoa hồng hoặc người yêu bỏ lỡ bản violon hay piano sẽ hay hơn á. Giờ thì mời các bạn đọc truyện nhé!
Ba tôi chết rồi, ông chết vô cùng thảm khốc và đau đớn.
Khi tôi 7 tuổi tôi vốn dĩ đã có thể sống trong một ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc với ba và mẹ, còn có cả cô em gái đang còn trong bụng mẹ, năm nay em ấy đã 6 tháng tuổi. Ba tôi có công việc đàng hoàng trong một xưởng nhà máy sản xuất gạo nổi tiếng, mẹ tôi là thai phụ đang trong thời kì dưỡng thai và là một bà nội trợ vô cùng đảm đang. Gia đình tôi cứ thế mà sống vui vẻ, thoải mái, vô lo vô nghĩ…cho đến…cái ngày định mệnh đó.
Ba tôi mất tích đã được tròn nửa tháng người ta nói ông đang đi thị sát những luống lúa vừa mới được bà con thu thập để đưa về nhà máy sản xuất gạo nhưng không may ông đã mất tích và không còn ai thấy dấu vết, một người còn sống sờ sờ mà lại mất tăm mất tích đến đội điều tra cũng không tài nào tìm được.
Khi tìm được xác của ông toàn bộ cơ thể đã không còn trọn vẹn, tay chân bị vứt mỗi nơi một ngả, khuôn mặt bị rạch nát đến mức không cò nhìn rõ được các bộ phận, mắt của ông bị móc mất cả hai bên bằng những dụng cụ lạnh lẽo, trên người chằng chịt vết bầm tím và bị đâm hơn hai mươi nhát dao. Bác sĩ pháp y đã mổ thi thể ba tôi và biết được rằng ông bị tra tấn dã man như vậy trong trạng thái còn đang sống, kinh khủng hơn là khi bác sĩ phát hiện được trong cơ thể ba tôi có chất gây nghiện mạnh và đó chính là thứ khiến bao gia đình tan cửa nát nhà “MA TUÝ”. Không chỉ có ma tuý ông còn phát hiện ra được ba tôi vừa chết cách đây hai ngày nhưng ông đã bị mất tích nửa tháng có nghĩa là họ đánh đập ông tra tấn từng ngày rồi mấy ngày cuối mới thực sự giết ông. Tim ông bị cắt mất một nửa gan và thận đã không còn thấy đâu. Ông ấy thực sự đã rất đau đớn khổ sở trong 15 ngày địa ngục đó.
Mẹ tôi rất suy sụp bà không ăn không uống mấy ngày liền, tóc bà dường như bạc trắng chỉ sau một đêm và rồi bà cứ mang tâm trạng đó tổ chức tang lễ cho ba, ai ngờ được số phận trớ trêu lúc tôi đang đi học vừa về nhà thì lại nhận được tin dữ mẹ tôi đã bị bắt cóc.
Tôi lặng người không còn thốt nổi nên lời vì tôi thực sự không tưởng tượng được rằng liệu đám người giết ba có phải đã bắt mẹ không. Và rồi 3 ngày sau tôi nhận được tin dữ bọn chúng tra tấn mẹ tôi giống hệt ba tôi chỉ khác là đứa con trong bụng bà ấy bị dìm chết trong nước và đem đi làm tiêu bản rồi bọn chúng gửi cả thi thể mẹ và em gái về cho đội cảnh sát trong huyện.
Ba tôi là người hiền lành chưa tùng đánh mắng vợ con hay cáu gắt. Còn mẹ luôn luôn dịu dàng đối xử với mọi người và tôi rất tốt bụng thậm chí bà còn từng giúp 1 cậu bé học hành đàng hoàng và bà tài trợ cho cậu đến năm cậu học hết đại học vì cậu mồ côi mẹ. Ba chỉ là một công nhân bình thường, mẹ chỉ là bà nội trợ luôn quanh quẩn trong khu phố phát cơm cho người nghèo đói họ chưa từng vay mượn chưa từng làm hại ai ấy vậy mà lại có kẻ độc ác giết hại dã man họ đến như vậy.
Trong vòng hai tháng ngắn ngủi tôi đã mất đi toàn bộ thế giới cứ thế mà lẳng lặng sống qua ngày nhờ tiền trợ cấp từ chính phủ. Rồi đến cái mùa hè năm đó lúc tôi đã tròn 8tuổi có một nhóm người mặc đồ cảnh sát uy nghiêm đứng trước mặt tôi nói rằng:
- Con là Hứa Tư An con trai của Hứa Vĩnh Trí có mẹ là Lý Nguyệt Dao đúng không?
Tôi trả lời:
- vâng là con các chú đến có việc gì không ạ?
- thật ra bố mẹ con là cảnh sát chìm đột nhập vào căn cứ của bọn buôn ma tuý khét tiếng nhất trong thế giới ngầm và chú rất tiếc nhưng cả hai đều đã hy sinh, chú đến đây cũng chỉ muốn nói cho con biết thân phận thật sự của bố mẹ con.
Tôi lặng người trong giây lát vì tôi không ngờ rằng người thân tưởng chừng như bình thường của mình lại mang trên vai một trách nghiệm cao cả đến vậy. Tôi mời họ vào nhà và rót nước cho họ. Họ hỏi tôi sống thế nào tôi nói tôi sống nhờ trợ cấp từ chính phủ và những người tốt bụng mà mẹ tôi từng giúp đỡ. Nói chuyện một lúc tôi mới biết được rằng ba mẹ tôi quen nhau trong lúc làm nghiệm vụ và rồi có một gia đình nhỏ, xưởng gạo bố tôi đang làm chính là một nhánh nhỏ sản xuất ma tuý và bố tôi đã trà trộn vào đó rồi làm việc như một công nhân bình thường, còn mẹ tôi người phụ nữ nội trợ đang trong thời kì dưỡng thai nên không thể tham gia nghiệm vụ cùng ba.
Ngày hôm đó ba tôi sơ suất để lộ danh tính và rồi bị họ tra tấn suất 15 ngày nhưng ba tôi rất kiên cường ông nhẫn nhịn không nói một lời mặc đau đớn đầy mình nhưng do tai mắt của đàn em nên mẹ tôi cũng bị lộ và rồi bị bắt cóc, do ngày hôm đó tôi đổi lịch học gấp nên vô tình thoát nạn nhưng mà cũng vì chuyện đó mà tôi mất đi cả thế giới.
Đang nói chuyện thì một chú cảnh sát lấy ra từ túi hai bộ đồ cảnh sát có huân chương và khuôn mặt của ba mẹ tôi…Họ, thực sự rất đẹp…
Các chú cảnh sát bỗng đứng dậy nghiêm chào rồi nói lớn anh hùng mang số hiệu 0975521 và số hiệu 0799422 đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến phòng chống ma tuý cả hai đều đạt danh hiệu hạng nhất.
Thì ra ba mẹ lừa tôi họ là cảnh sát chứ không phải công nhân hay nội trợ, tên của họ cũng không được khắc lên bia mộ vì cuộc đời của cảnh sát chìm không danh tính không thân phận họ chỉ lặng lẽ cống hiến thân mình cho dân tộc cho xã hội.
Các chú cảnh sát đứng dậy nghiêm chào tôi xong thì đưa bộ đồ cho tôi và bảo tôi cất rồi các chú dẫn tôi đến mộ ba mẹ và em xem lần cuối vì trong số đó đã có đồng nghiệp của ba nhận tôi làm con nuôi và tôi sẽ được nuôi dạy bởi một sở cảnh sát.
Tôi sẽ cho đám tội phạm kia biết để chừa tôi lại thì họ sẽ nhận được kết đắng!
Thoáng chốt tôi từ một cậu bé 9-10 tuổi giờ đã thành một thanh niên 19 tuổi đầy sức sống và khát vọng . Trong suốt từng ấy năm qua tôi đã học hành điên loạn đến mức đầu tóc mù mịt có lúc ngất cả đi. Nhưng tôi không bỏ cuộc vì tôi biết trước khi chết mình phải hoàn thành sứ mệnh chính là trả thù cho ba, mẹ và em gái.
Rồi nhờ sự nỗ lực đó tôi đã bước vào được học viện cảnh sát quốc gia một trong những học viện nổi tiếng rèn luyện ra nhiều thiên tài thời bấy giờ. Tôi đến đó nhờ sự động viên của tất cả các cảnh sát hình sự và những người dân tốt bụng, rồi tôi đã chính thức trở thành một cảnh sát chìm đầy tài năng, khát vọng và khởi động lại số hiệu trước kia ba tôi đã từng dùng “0795521”. Ba, mẹ, em gái mọi người chờ con nhé!
Tôi cứ từng bước từng bước tiếp cận đến ông trùm xã hội đen khét tiếng trong thế giới nhầm với nhiều tội danh như buôn bán ma tuý, nội tạng trái phép, lừa lọc giết chóc người khác,… cũng chính là con trai của kẻ đã giết hại dã man gia đình tôi!
Hắn chính là Lăng Thiên Uy, ông trùm dường như bất khả chiến bại, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, máu lạnh điên cuồng không chút thương hại nào còn sót lại trong đôi mắt sắc bén tựa dao của hắn ta, ánh mắt đó chính là thứ nhìn thấu thân phận của ba mẹ tôi. TÔI HẬN HẮN SUỐT ĐỜI.
Dáng người hắn cao ráo, chiều cao đáng kinh ngạc với 1m93 khi đứng cạnh một người chỉ cao 1m76 như tôi thì thực sự rất chênh lệch. Khuôn mặt hắn góc cạnh sắc sảo nhưng lại hiện lên nét vô tình không chút tình cảm ngược lại với tôi hắn mang vẻ mặt lạnh lùng thấu tâm can thì tôi lại mang vẻ mặt trong trẻo vui tươi và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Khí chất hắn ta toát lên vô cùng cao quý, thanh lãnh khiến người ta khó lòng chạm tới còn tôi được nuôi dạy lên từ những điều tốt đẹp nên hiện ra vẻ dễ gần khiến ai cũng xiêu lòng. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp hào nhoáng đó của hắn là một người thủ đoạn vô biên đầy tàn ác và là ông trùm khó chạm vào nhất thế giới ngầm.
Đội hình sự đã điều tra được rằng hắn là con của Lăng Thanh Bắc người đã ra tay giết ba mẹ tôi vì lời nói của đứa con trai 13 tuổi. Nhưng may mắn một điều là hắn ta…thích đàn ông mà tôi cũng được di truyền nhan sắc từ ba và mẹ nên tôi nghĩ tôi sẽ chinh phục được hắn.
Sau khi đã tìm hiểu đủ thì tôi bắt tay ngay vào nghiệm vụ chính đó là tiêu diệt ông trùm bất khả chiến bại này.
/Đêm đen tĩnh mịch phủ kín thành phố, chỉ còn lại tiếng bước chân lặng lẽ vang vọng trong những con hẻm sâu hun hút. Ánh trăng bạc xuyên qua lớp mây dày, soi rọi lên chiếc lưỡi dao lạnh lẽo đang khẽ luôn qua ngón tay của một kẻ mang trong tim bao giấc mơ chưa thành./
/Lăng Thiên Uy, ông trùm bất khả chiến bại, đứng giữa đống tro tàn của quyền lực và máu lạnh, ánh mắt sắc bén như dao cắt xuyên qua màn đêm, nhìn thấu cả những điều bị giấu kín sâu thẳm nhất./
/Ở một góc khuất khác, Hứa Tư An – người lính chìm mang trên mình nét đẹp thanh tú, mang theo quá khứ đầy vết thương và sự hận thù sâu thẳm lặng lẽ bước vào vòng xoáy tử thần, giấc mơ của anh nằm ngay phía sau những lưỡi dao lạnh, nơi mà không ai dám chạm tới./
/Trong thế giới này, mỗi bước đi đều có thể là bước cuối, mỗi giấc mơ đều ẩn chứa nguy hiểm và hy vọng./
…
Hôm đó tôi vô tình va phải Lăng Thiên Uy à mà không là tôi cố tình mới đúng, hắn ta ẩn mình và che dấu thân phận thật bằng cái chức vị CEO của tập đoàn Bắc Hải một trong những tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á. Vậy nên để tiếp cận hắn ta với khoảng cách gần thế này thì thật sự rất khó.
…
- Tư An: a…! T…tôi xin lỗi anh, tôi sơ ý quá anh có bị thương hay gì không ạ?
- Lăng Uy: /nhìn một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt khó chịu/ không sao.
Hắn ta có dáng người rất đẹp toàn là cơ bắp nên đối với tôi một chàng trai 19 tuổi mà nói thực sự rất đối lập vì từ nhỏ dáng người tôi đã nhỏ bé chiều cao cũng không quá nổi bật đã vậy còn mang theo khuôn mặt mang đậm nét yếu đuối như vậy thì ai ai cũng sẽ rủ lòng thương hại.
- Tư An: /giả bộ bị trật chân/
- Lăng Uy: xin lỗi tôi đang hơi bận/nhíu mày/, đây là danh thiếp của tôi cậu cứ gọi taxi đến viện trước sau đó gọi cho tôi tôi sẽ lo hoàn toàn viện phí.
Thoạt nhìn tôi còn tưởng hắn ta là người tốt cơ. Nhưng hắn đâu biết vì cái lần định mệnh này mà sau này chắc chắn hắn phải chết dưới tay tôi.
Từ lúc hắn đưa danh thiếp cho tôi, tôi đã mặt dày liên lạc từ lần này đến lần khác, tôi mặc kệ bản thân dù có mệt cũng đưa cơm cho hắn mỗi ngày, luôn ríu rít gọi tên hắn, hắn bị ốm tôi cũng không tiếc thời gian mà đưa thuốc… Vì tôi biết đó là thứ duy nhất mà tôi có thể làm lúc này, tôi biết để có thể tiêu diệt băng đảng đó thì không chỉ bây giờ phải chịu nhục nhã mà tương lai cũng vậy. Nhưng mà tôi không sao đâu! vì đó chính là trách nghiệm cao cả mà số phận ban cho tôi, cũng là thứ trách nghiệm mà tôi nắm lấy.
Tôi liên tục liên lạc với hắn ta đến mức khiến hắn phải phát phiền, rồi tìm cách gặp hoặc đụng mặt hắn ta như thể tình cờ, tôi dùng khuôn mặt dáng vẻ của mình để có thể khiến hắn ta động lòng, tôi cố gắng hết sức mình, việc làm đó rất khá khó khăn và bị nghi ngờ hết lần này đến lần khác, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ mình thất bại rồi chăng? vì không những không làm hắn chú ý được mà tôi còn khiến bản thân lâm vào bước đường cùng.
Hôm đó tôi đang đi dạo ở công viên thì bỗng dưng mặt mũi tôi tối sầm. Lúc tôi lấy lại ý thức thì tôi đã nằm ở căn cứ của bọn chúng, đối với tôi đây là bước đầu để đến thành công. Cứ như vậy chúng bắt nhốt tôi hành hạ đánh đập cho tôi ăn toàn thứ bẩn thỉu, ngày ngày đánh đập khiến thân tôi đầy thương tích,… vì trong đám thuộc hạ thân cận của Lăng Thiên Uy có người si mê tên khốn đó, mà tôi thì lại luôn tiếp cận hắn. Giờ thì hay rồi sợ nghiệm vụ còn chưa kịp hoàn thành thì đã ra đi mất rồi.
Ha, tôi thì đang khổ sở chật vật còn hắn thì đang bận tham gia các buổi yến tiệc sang trọng, hắn thì đang đứng trên thứ vinh quang hào nhoáng ấy còn tôi đang ở trong căn hầm ngày ngày bị đánh đập bởi kẻ ghen tuông. Thật nhục nhã!
Rồi khi mà tôi bỏ đi hy vọng sau 4 tháng bị dày vò. Thì cánh cửa sắt nặng nề đó bật mở, thì ra cái lúc tôi cứ tưởng rằng mình thất bại trong việc gây chú ý với hắn ta, hắn lại ngày ngày trằn trọc như thể mất đi thứ quan trọng vì không còn ai bên cạnh đưa cơm, ríu rít bám theo rồi gọi tên hắn, không còn ai mang thuốc mỗi lúc hắn bệnh, không còn kẻ làm phiền lại khiến hắn thiếu đi một thứ gì đó, thì ra từ trước đến giờ hắn thực sự quan tâm đến tôi và rồi hắn bế tôi lên sau những tháng ngày dài ròng rã bị hành hạ, hắn…đưa tôi về nhà.
Căn biệt thự nguy nga lộng lẫy với nhiều chi tiết được chạm khắc tinh xảo khiến tôi cũng sững người trước vẻ đẹp tựa như trong truyện, hắn nhẹ nhàng đặt tôi lên giường rồi gọi bác sĩ đến, tôi cứ ngỡ hắn là kẻ máu lạnh, vô tình ai mà ngờ được hắn cũng có chút tình cảm với thứ sinh vật nhỏ bé như tôi.
Rồi hắn nói rằng:
- Thiên Uy: Hứa Tư An à, tôi thực sự không muốn mất em tôi thực sự say mê bởi cái năng lượng mà em toả ra, tôi yêu nụ cười em, tôi thực sự thực sự không thể sống nếu thiếu em, em biết không? Cái ngày mà em mất tích tôi dường như mất đi toàn bộ thế giới tôi chưa từng được ai đối xử nhẹ nhàng như vậy, tôi chưa bao giờ nhận được hộp cơm đầy đủ rau thịt như vậy, tôi chưa thấy ai ngày nắng cũng như ngày mưa luôn bám theo tôi, tôi cũng chưa từng nhìn thấy ai giống như em, như một mặt trời nhỏ lúc nào cũng toả sáng. Tư An à, tôi thích em, em có đồng ý làm người mà tôi yêu không…?
Nực cười, thật nực cười cái con người mà tôi căm ghét này giờ lại đem lòng yêu tôi hắn yêu tôi đến điên loạn, vậy mà trong quá khứ lại đối xử với tôi như vậy, thật đáng trách,……mệt quá, mệt quá, tôi muốn chợp mắt một lúc, tôi muốn ngủ một giấc thật sâu để bù đắp lại những tháng ngày đó, tôi cũng, cũng biết đau…
Thật ra tôi đã chết từ lúc còn nhỏ rồi, đúng hơn là từ lúc không còn vòng tay của ba mẹ tôi đã không còn khóc lóc như một đứa trẻ bị thương, tôi đã không còn biết nói đau, nói buồn, hay than vãn về những chuyện nhỏ nữa, cảm xúc của tôi đã tê liệt từ cái ngày đó, và thế là tôi lớn lên trong nỗi dằn vặt của bản thân. Tôi chỉ còn biết lấy nụ cười để che đậy đi vết thương lòng mình, tôi đã giả vờ như vậy suốt mười mấy năm qua.
Tôi mệt lắm, nhưng tôi không dám nói.
Giờ thứ tôi nhận được sau bao nỗ lực chính là tình yêu của hắn t…tôi thành công rồi.
Tôi cứ thế lặng lẽ sống qua từng ngày từng ngày với tên đó và cũng bí mật gửi các thông tin mình biết cho đồng đội ngoài kia, bên cạnh đó tôi cũng được chiều chuộng không ai dám đụng vào tôi, cái tên trước kia bắt tôi ném vào căn hầm đó bị anh đánh gãy hai chân tay thì bị cắt cụt chỉ còn hai ngón duy nhất, hắn vĩnh viễn thành kẻ tàn phế. Thật đáng đời!. Nhưng mà sao tự nhiên tôi thấy lạ lắm, đã lâu rồi không ai chăm sóc tôi chu đáo như vậy, đã lâu rồi chưa từng có ai hôn tôi rồi nhẹ nhàng ru tôi vào giấc ngủ, tôi thấy vui khi gặp hắn, tôi cũng nhớ hắn lúc hắn xa tôi. Tôi không muốn thích hắn đâu, tôi là kẻ thù của hắn mà.
ĐÙNG!
Cơ hội mà tôi chờ đợi nó cuối cùng cũng đến, tôi lấy đi tất cả các thông tin mật thành công bắn hai phát súng vào bụng tên đó và tẩu thoát ra khỏi căn cứ hắn, tôi đến phía đông nơi mà đội tiếp viện đang chờ. Tôi quay lại nhìn nơi mình từng sống hạnh phúc lần cuối và rồi châm lên một ngòi lửa tôi từng bước từng bước tiến đến nơi đồng đội tôi đang chờ nơi có cha nuôi của tôi với nụ cười rạng rỡ.
….
Sau ngày hôm đó tuy bị lộ thân phận là cảnh sát chìm với bọn chúng nhưng tôi cũng đã phá huỷ không ít những thông tin quan trọng và rồi giết tên cầm đầu là Lăng Thiên Uy đó. Ha, tôi nghĩ mình thành công và giờ tôi sẽ sống cuộc sống tự do tự tại mà tôi luôn ao ước.
Nhưng…
Vào năm tôi 23 tuổi tôi một lần nữa bị bắt cóc lần này tôi tưởng mình chỉ bị bắt cóc tống tiền thôi nhưng số phận trớ trêu, kẻ đứng trước mặt tôi lại chính là hắn Lăng Thiên Uy kẻ thù của tôi. So với dáng vẻ của chàng trai năm đó giờ đây hắn đã trở nên trưởng thành hơn ánh mắt cũng thêm phần sắc lạnh.
Tôi bị hắn đánh đập, bị hắn đánh đến mức gãy hết tay chân, rồi hắn chữa bệnh cho tôi và lại ra tay đánh đập tiếp.
Hắn nói so với những anh em đã bỏ mạng và tổn thất mà tôi gây ra chút thương tích này không là gì đối với tôi cả, đàn em của hắn cũng hận tôi, nên ra tay ngày càng mạnh. Hắn ngày càng quá đáng, hắn vừa yêu tôi, nhưng cũng vừa hận tôi. Hắn nói rằng hắn chưa từng nghĩ tôi sẽ làm hại đến hắn, người mà hắn nâng niu như bảo vật lại là quả bom làm hắn mất tất cả, hắn chưa bao giờ nghĩ vậy, ấy vậy mà tôi lại chính là người mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Tôi mệt rồi!
Tôi muốn về với ba mẹ tôi cơ, tôi không muốn ở cái nơi lạnh lẽo này chút nào hết ở đây không còn ai gọi tôi thân mật như ở sở cảnh sát, ở đây cũng không còn ai chăm sóc tôi tốt như ba mẹ. Tôi muốn về nhà, về ngồi nhà của riêng bản thân mình.
Hắn cắt ba ngón tay của tôi, móc một bên mắt tôi ra, hắn kêu người cưỡng hiếp và hắn cũng làm vậy với tôi. Tôi cứ im lặng mà chịu đựng vì tôi biết tôi không được tiết lộ bất cứ thứ gì cho hắn, hắn tiêm vào tôi thứ chất lỏng lạnh lẽo mà ai cũng biết, rồi để tôi phát lên cơn nghiện,…sau khi hành hạ tôi đủ hắn lại tôi vào lòng và nói sợ mất tôi. Hắn thực sự tàn ác hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi lỡ xem thường hắn mất rồi.
Tơi sợ lắm tôi sợ cái tình yêu hắn mang lại, tôi cũng sợ cái cách hắn đối xử với tôi vừa giống người vừa giống vât. Hắn ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng băng bó tất cả các vết thương cho tôi rồi hắn đặt tôi vào lòng, thì thầm nói:
- Dù tôi có yêu em thì em cũng không được phép đối xử với tôi như vậy chứ, em làm vậy có biết tôi đau đớn đến nhường nào không?
Vậy còn ba, mẹ và em gái tôi thì sao đây, Lăng Thiên Uy?
Hắn đưa tôi vào phòng bệnh để dưỡng thương, hắn tìm cho tôi một bác sĩ và cô ấy luôn túc trực bên tôi, buồn cười thật, hành hạ tôi ra nông nỗi này để rồi lại tìm bác sĩ chữa trị cho tôi.
Mỗi ngày tôi đều được tiêm cái thứ chết tiệt đó và được tiêm thêm vào cơ thể một số loại thuốc đặc biệt có cả thuốc an thần và thuốc ngủ nữa, làn da trắng bệch của tôi giờ đây chằng chịt vết kim tiêm thâm tím, nhưng tôi mặc kệ vì tôi không nở trên môi nụ cười hay khóc được nữa.
Vào một hôm khi cô bác sĩ kia mất cảnh giác tôi đã lấy liều thuốc ngủ đâm vào chân cô ta, rồi tôi trốn đi tình báo cho đồng đội, tìm kiếm nhiều thông tin mật và cố gắng trốn thoát ra ngoài vì tôi biết thật ra bản thân tôi bị mắc bệnh rồi, tôi bị ung thư dạ dày giờ chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi. Căn bệnh này là do từ lúc mất đi gia đình tôi thường xuyên bỏ ăn và do tôi bị bắt ăn đồ thiu mốc vào lần bắt cóc trước nên tôi mới bị bệnh như vậy.
Tôi đi đến cánh cửa sắt, chần chờ hồi lâu vì nếu tôi ra khỏi đây thì ai sẽ tiếp tục làm nghiệm vụ này? Tôi tự hỏi rất nhiều và thế là tôi lại bị bắt trở lại. Lần này tôi bị hắn giam cầm còn chặt hơn lúc trước tôi lại lần nữa bị dày vò và rồi tôi bị móc đi một quả thận, đồng nghĩa với việc đó tôi cũng bị phát hiện chuyện bản thân bị bệnh, hắn sau khi biết được tình hình đã nhìn tôi rất lâu và hỏi tôi rất nhiều, nhưng mà sau những ngày bị giày vò như vậy thì sao tôi có thể trả lời hắn được nữa, tôi mệt lắm rồi.
Lần trước trốn thoát tôi đã thành công dấu được một chiếc điện thoại và ngày ngày âm thầm gửi cho đồng đội thông tin, định vị, tín hiệu, việc hắn chưa chết và đang có ý định báo thù,…tôi đã làm hết sức mình rồi, tôi cùng động đội đã lên kế hoạch làm sao dụ được tên đó ra hướng đông nơi trước kia tôi từng trốn thoát rồi quân tiếp viện sẽ đến và bắt giữ hết bọn chúng, kế hoạch nghe tuy khá ổn nhưng lại có một lỗ hỗng rất lớn đó chính là làm sao để dụ được hắn và đàn em hắn?
Đến đây tuy khá khó khăn nhưng tôi không cần phải làm gì cả, vì hắn đã nói rằng muốn tổ chức đám cưới với tôi, hắn nói tôi sẽ mãi mãi thuộc về hắn nên chỉ còn lại cách này, tôi bàn với đồng đội mình tuy họ ngăn cản tôi nhưng biết làm sao giờ?, rồi tôi đồng ý với lời đề nghị đó vì tôi biết đây chính là con đường duy nhất của mình.
Lễ cưới đã được định đoạt, tôi khoác lên mình bộ vest trắng tinh cài thêm chiếc cà vạt và khăn voan trắng, nhìn tổng thể tôi mới đẹp làm sao, trên tay tôi cầm một bó hướng dương vì hắn biết tôi thích chúng, tôi thích hướng dương là vì trước kia mẹ từng nói hướng dương chính là loài hoa mạnh mẽ kiên cường, luôn ngẩng đầu hướng về ánh mặt trời, loài hoa này cũng mang ý nghĩa hy vọng cho tương lai nên tôi thích chúng. Còn hắn mặc trên mình một bộ vest đen được may đo tỉ mỉ và chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu làm điểm nhấn. Nhìn tôi với anh thật sự rất giống một đôi nhưng tôi không còn cười nữa rồi.
Tôi và hắn cả hai cùng tổ chức đám cưới bên ánh mặt trời dịu dàng gió thì nhè nhẹ làm phất lên chiếc khăn voan tôi đội trên đầu, ánh mắt hắn nhìn tôi say đắm không rời, hắn nói tôi là người đẹp nhất hắn từng thấy cũng là người hắn đã nương tay khi bị phản bội.
Trong lúc đó đồng đội của tôi cũng ập vào căn cứ bất ngờ và rồi bắt giữ không ít, phía bên tôi thì tôi cười lên nụ cười cuối cùng của mình nói cho hắn biết thân phận thật sự của tôi, ngoài cảnh sát chìm tôi chính là con trai của cái người năm đó hắn bảo giết. Tôi kể về cuộc đời mình khiến hắn sững sờ ngay trước mắt, vì anh không ngờ trái đất lại tròn đến vậy. Tôi nói hết một mạch những ấm ức mà tôi phải chịu suốt thời gian qua những việc làm sai trái mà hắn đã dính vào và rồi hắn dường như hiểu điều đó, hắn cúi mặt quỳ xuống đeo vào tay tôi chiếc nhẫn cầu hôn anh nhẹ nhàng thơm vào trán tôi và rồi hắn đặt lên tay tôi một khẩu súng. Cùng lúc đó tôi biết mình phải làm gì rồi.
Đồng đội tôi ập đến bắt giữ hết đám đàn em còn lại, còn tôi đứng trên lễ đường bắn vào tim hắn không do dự cùng lúc đó tôi biết bản thân cũng hết thời gian rồi, tôi phun từ miệng ra một vệt máu lớn nhuộm đỏ chiếc áo cưới trắng tinh, căn bệnh của tôi di căn đến các bộ phận khác mất rồi, tôi kéo hắn xuống hôn vào môi anh lần cuối nói vừa khóc hết nhức ấm u ứ mình hải chịu suốt bao năm qua vừa nghẹn ngào nói:
- anh thật ngốc quá đi, tôi cũng yêu anh, tôi cũng rất yêu anh, vậy mà anh toàn làm điều xấu, anh thật đáng ghét, tôi ghét anh tôi ghét anh.
Anh ôm tôi vào lòng rồi anh nói:
- anh xin lỗi kiếp sau anh sẽ làm người tốt rồi chúng ta lại tổ chức đám cưới nhé, Hứa Tư An, anh yêu em.
Chúng tôi cứ thế mà ngã xuống nền đất đầy hoa hướng dương được trang trí tinh xảo thật ra nhờ sự chăm sóc của anh mà tôi đã say mê anh từ lúc nào, tôi đã nói dối, tôi đã do dự khi dương súng bắn vào anh nhưng tôi mệt rồi chúng ta cứ thế này thôi. Trước khi chết tôi thấy cha nuôi và đồng đội chạy về phía tôi, họ khóc, lần đầu tiên tôi thấy họ buồn đến vậy. Tôi thấy áy náy quá chết rồi mà vẫn làm người ta lo lắng. Nhưng ba, mẹ, em gái à con trả thù được cho mọi người rồi. Thấy Tư An của mọi người giỏi không?
Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại, trên tay tôi là bó hoa tôi thích nhất, bên phải là người đàn ông mà tôi yêu, tôi chết rồi, chết một cách vừa đau đớn vừa tuyệt vời.
Linh hồn tôi rời khỏi xác, đội trưởng đưa thi thể tôi về, đứng trước mặt mọi người và nói lớn cảnh sát mang số hiệu 0975521 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nghiệm vụ, xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và dành được huân chương hạng nhất.
Họ đưa quần áo tôi về nhà, căn nhà ngày nào giờ bám đầy bụi, họ đặt quần áo tôi sát bên bố mẹ và tấm hình của tôi. Rồi họ xây cho tôi một bia mộ cạnh bên gia đình mình 4 bia mộ không tên đặt ngay ngắn cạnh nhau trên sườn đồi và cạnh bên là một bó hướng dương, ánh mặt trời dần buông tôi biết rằng mình sắp phải rời khỏi thế gian này rồi.
Nhờ sự hy sinh của tôi mà băng đảng bất hợp pháp cùng với ông trùm buôn ma tuý bất khả chiến bại Lăng Thiên Uy đã hoàn toàn được dọn sạch, tuy tôi không thấy linh hồn anh ở đây nhưng tôi biết anh đang tránh mặt tôi. Tôi nhìn xuống sườn đồi, thấy một gia đình 4 người hệt như gia đình tôi lúc trước vui vẻ chơi với nhau dưới công viên, tôi biết sứ mệnh của mình hoàn thành rồi.
Sau lưng tôi xuất hiện luồng ánh sáng, tôi thấy ba tôi dắt tay mẹ, còn mẹ ôm trong lòng 1 đứa bé họ vui vẻ vẫy tay gọi lớn:
- Bé con, về nhà thôi!
Cứ thế mà tôi đi theo họ, trở về chốn bình yên mà tôi hằng ước.
…
Hoàn Văn