Ngôi kể: Ngôi thứ nhất ( Quang Anh )
Tác giả: Mèo yeuu.
— Chỉ là truyện, vui lòng không toxic ạ.
— Đọc vui vẻ.💗
•
•
•
•
Tôi là Quang Anh, là một người bình thường. Không người thân, không bạn bè, không ai biết tôi là ai. Chỉ có một người duy nhất - Biết đến tôi, bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, yêu thương tôi.
Là Hoàng Đức Duy.
Em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
Tôi gặp em ấy vào tháng 11, năm 20xx.
Đôi mắt em lấp lánh như mặt biển, nụ cười dịu dàng, mái tóc đen gọn ghẻ.
Em thương tôi bằng tất cả tình yêu em có, và tôi cũng vậy.
Tôi cứ tưởng tôi đã được hạnh phúc.
Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả.
Em đã rời xa tôi mãi mãi, vào một ngày tuyết rơi.
Căn nhà trống rỗng.
Không còn ai gọi tôi bằng biệt danh "Anh bé." Không còn ai mỗi sáng vào bếp nấu ăn cho tôi. Không còn ai chăm sóc tôi lúc tôi bệnh, sốt cao. Không còn ai ôm tôi vào lòng vào mỗi tối lạnh buốt. Không còn ai luôn luôn ngồi cùng tôi, nghe hết những muộn phiền tôi gặp. Và cũng không còn ai bên cạnh tôi.
Tôi không thể chấp nhận được sự thật - Em đã đi khỏi đây, đi đến một nơi rất xa.
Nhưng rồi..Tôi dần quen.
Quen những lần phải tự an ủi bản thân. Quen những lần phải ngồi một mình ăn cơm. Quen những lần phải ngủ một mình. Quen những lần phải đi mua thuốc lúc ốm. Quen những lần phải úp mặt vào gối, khóc thật to, không ai dỗ dành. Và quen những năm mùa đông không có em ôm tôi ngắm tuyết rơi.
Tôi vẫn nhớ ngày đó, ngày tôi tựa đầu vào lưng em, ngắm nhìn đường xá, ngắm những bông tuyết lạnh giá.
Em hứa với tôi rằng:
Đức Duy: "Em hứa sẽ ôm anh. Ôm anh vào ngày đông."
Tôi cười, đáp lại:
Tôi: "Em hứa là phải giữ lời đó!!"
Em chỉ ôm chặt tôi hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Nhưng tôi chẳng biết, đó là nụ hôn cuối cùng em dành cho tôi.
Sang hôm sau, tôi nhận được tin em bị tai nạn.
Chân tay tôi bủn rủn, đầu tôi choáng váng.
Tôi đến, đến bệnh viện gặp em.
Trễ. Tôi đã đến trễ.
Tôi không được gặp em lần cuối.
Tôi vào phòng - Nơi em nằm.
Cuối xuống, nhìn em. Không khóc. Không la hét. Vì tôi biết, em cần yên tĩnh.
Tôi chỉ quỳ xuống, nắm chặt tay em. Tựa đầu xuống chiếc giường trắng.
Tôi chẳng biết, nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Đã 4 năm mùa đông vắng em.
Tôi chuyển đi nơi khác. Mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Đủ để đặt di ảnh em. Có căn phòng bếp. Có sân vườn. Có những chú mèo hoang.
Vào ngày mà em hứa như thế với tôi, tôi đều mua một chiếc bánh nhỏ, mua một bó hoa cẩm tú cầu em thích nhất.
Để đi đến mộ em. Kể về những ngày không có em. Về cuộc sống, về mối quan hệ,…
Cùng em ăn bánh, ngồi cạnh mộ em để ngắm tuyết rơi.
Tôi cứ thế sống đến hết đời.
Sống thiếu em. Sống trong đau khổ. Sống với nỗi nhớ em.
Cuối cùng, tôi cũng được theo em.
•
•
•
•
Kết tui viết chưa được hay cho lắm, mấy bạn thông cảm ạa.