"Thế giới này của anh đầy máu tanh, em đừng đến gần. Nhưng nếu em vẫn chọn ở lại, thì xin em hãy nhớ…"
"Lưu Diệu Văn này sẽ giam giữ em trong tim – đến chết."
---
Tống Á Hiên chưa bao giờ nghĩ chỉ vì một buổi tối đi chụp ảnh hoàng hôn ở bến cảng mà đời cậu lại hoàn toàn thay đổi.
Cậu vốn chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do, yêu thích ánh sáng, cảnh vật và những khoảnh khắc chân thật. Nhưng hôm ấy, ống kính của cậu đã vô tình chụp được một thứ không nên thấy – một vụ xử lý thanh trừng nội bộ trong thế giới ngầm. Máu nhuộm đỏ cả sàn bê tông. Một người đàn ông mặc vest đen, đứng dưới ánh chiều tà, cầm khẩu súng bạc bắn xuyên trán kẻ phản bội mà không chớp mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt lạnh như băng ấy... quay lại nhìn thẳng vào ống kính của cậu.
Tách!
Cậu không biết làm gì khác ngoài... chạy.
Không về nhà, không bật điện thoại, không liên lạc ai. Cậu trốn ở khách sạn rẻ tiền tận rìa thành phố, nhưng chỉ ba ngày sau – cánh cửa phòng bật mở.
Một nhóm người mặc vest đen bước vào. Đi đầu là hắn – người đàn ông hôm ấy.
Lưu Diệu Văn.
Lạnh lùng. Cao lớn. Mỗi bước đi đều mang theo áp lực như có thể nghiền nát mọi sự phản kháng.
"Chụp bao nhiêu tấm?" – giọng hắn trầm, không lớn, nhưng khiến tim Tống Á Hiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tôi… tôi sẽ xóa! Tôi thề!" – Cậu run rẩy giơ hai tay lên, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Nhưng thay vì giết, Lưu Diệu Văn chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay sang thuộc hạ nói:
"Mang cậu ta về."
---
Khi tỉnh lại, Tống Á Hiên thấy mình đang ở trong một biệt thự rộng lớn. Căn phòng có giường nệm trắng, cửa sổ sát đất nhìn ra vườn hồng, nhưng không có một lối thoát nào khác.
Cậu thử mở cửa. Khóa. Cửa sổ cũng khóa.
Tối hôm ấy, Lưu Diệu Văn bước vào. Không mang theo súng. Không mặc vest. Chỉ là một chiếc áo sơ mi đen xắn tay, tóc ướt nhẹ, như vừa tắm xong.
Cậu nhìn hắn, sợ nhưng không thể không thừa nhận – hắn quá đẹp trai.
"Tôi có thể giết em. Nhưng tôi không muốn." – Lưu Diệu Văn kéo ghế, ngồi đối diện.
"Vậy… anh muốn gì?"
"Em. Ở lại đây. Chụp cho tôi những bức ảnh. Và..." – hắn nhếch môi – "làm bảo bối của tôi."
"Anh điên à?!"
"Em có thể gọi tôi là ác quỷ. Nhưng tôi không thích lặp lại lời mình." – Ánh mắt sắc như dao lia sang.
Tống Á Hiên cứng đờ.
"Em không phải tù nhân. Nhưng em cũng không được rời khỏi đây nếu chưa được phép."
---
Ngày qua ngày, Lưu Diệu Văn không chạm vào cậu. Không đụng đến một sợi tóc.
Hắn chỉ… chăm sóc.
Thuê đầu bếp riêng nấu đồ ăn đúng khẩu vị. Đích thân mang máy ảnh mới nhất về cho cậu. Làm cả studio tại gia, để cậu có thể "sống như một nhiếp ảnh gia thực thụ".
Mỗi đêm, hắn sẽ ngồi đọc sách trong phòng khách, còn cậu nằm trong phòng ngủ – cửa mở.
Chỉ một lần, Tống Á Hiên cảm lạnh.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã thấy Lưu Diệu Văn ngủ gục cạnh mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, trán còn dán miếng hạ sốt.
"Anh làm vậy để làm gì?"
"Vì tôi muốn em ở lại. Không phải vì sợ. Mà vì em chọn ở lại."
---
Tống Á Hiên bắt đầu quen với sự hiện diện của Lưu Diệu Văn.
Cậu biết hắn đi đâu vào ban đêm. Biết máu tanh vương trên cổ tay hắn không phải nước sốt cà chua.
Nhưng không hiểu sao... cậu thấy lòng mình không còn sợ như trước.
Một đêm, cậu chụp lén hắn đang cho mèo ăn trong vườn.
Lưu Diệu Văn quay lại, cầm máy ảnh:
"Em thấy tôi ngốc lắm đúng không?"
"Không. Em thấy... anh dễ thương hơn em tưởng."
Đó là lần đầu tiên hắn đỏ tai.
---
Một hôm, trong bữa tối, Tống Á Hiên cười nói:
"Em muốn ra ngoài một lát."
Lưu Diệu Văn đặt nĩa xuống. Lặng thinh.
"Chỉ một chút thôi. Em sẽ không chạy."
"Không."
"Tại sao?"
"Em ra ngoài, sẽ có người dám nhìn em. Tôi không thích điều đó."
"Anh bá đạo quá rồi đó!"
"Ừ. Và em chính là cấm địa của tôi. Ai dám bước vào, tôi sẽ giết."
Tống Á Hiên định phản bác, nhưng không hiểu sao… tim lại đập loạn.
---
Một buổi tối mưa.
Tống Á Hiên vừa hoàn thành bộ ảnh chụp cảnh đêm qua cửa sổ kính. Cậu quay sang thì thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn mình.
Không nói gì. Không làm gì. Chỉ nhìn.
"Anh nhìn cái gì…"
"Em đẹp lắm."
"Anh—"
Chưa kịp nói xong, cậu đã bị kéo vào lòng.
Một nụ hôn không vội vàng. Không cưỡng ép. Mà dịu dàng như thể hắn sợ mình làm vỡ cậu.
Sau nụ hôn ấy, Lưu Diệu Văn chỉ nói:
"Đêm nay, ngủ với tôi. Chỉ là ôm."
Và hắn đã giữ lời.
---
Ba tháng sau.
Tống Á Hiên không còn là kẻ trốn chạy. Cậu ở lại, chấp nhận cuộc sống bên một mafia khét tiếng.
Nhưng hắn không bao giờ để cậu thấy máu. Không bao giờ cho phép cậu chạm vào phần tàn nhẫn của mình.
Một lần nọ, cậu hỏi:
"Nếu em rời đi, thì sao?"
Lưu Diệu Văn đáp không chớp mắt:
"Thì anh sẽ san phẳng cả thế giới này để tìm em. Và nhốt em lại… trong tim."
---
🖤 KẾT
Không ai ngờ, ông trùm lạnh lùng, máu lạnh nhất Thượng Hải, lại có thể vì một người mà thay đổi hoàn toàn.
Tống Á Hiên – người duy nhất dám cãi hắn, đánh hắn (bằng gối), dỗi hắn, rồi lại khiến hắn ngồi hàng giờ ngoài cửa phòng, chờ cậu hết giận.
"Em không phải của thế giới này."
"Anh biết. Nhưng em là của anh."