Minh Huân không đặc biệt, không nổi bật, không giỏi bất kỳ thứ gì. Nếu cuộc sống là một sân khấu lớn, cậu chỉ là một người đứng ở hàng ghế sau cùng, tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát mà chẳng ai buồn để ý.
Cuộc sống của cậu là những ngày lặp đi lặp lại – sáng đến trường, chiều về nhà, ăn uống, làm bài, ngủ. Bạn bè? Có. Nhưng chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Niềm vui? Có lẽ là những ngày được nghỉ học. Ước mơ? Cậu từng có, nhưng đã lãng quên từ khi nhận ra mình chẳng có gì nổi trội để mà theo đuổi.
Bầu trời trong mắt Minh Huân luôn có màu xám nhạt – như thể mọi thứ chỉ là bản sao mờ nhạt của một thế giới rực rỡ mà cậu không thuộc về.
Cậu đã nghĩ cả đời mình sẽ sống như vậy – cho đến khi cô ấy xuất hiện.
---
Một buổi chiều cuối tháng tám, trời nắng nhẹ, gió xào xạc lướt qua mái ngói cũ của ngôi trường cấp ba đã tồn tại từ những năm tám mươi. Minh Huân rời khỏi lớp học thêm, cặp đeo lệch vai, dáng đi lững thững như mọi ngày.
Nhưng rồi, ở góc sân đá vụn phủ rêu xanh – nơi chẳng ai buồn ghé qua – cậu thấy một cô gái.
Cô đứng đó, dưới ánh nắng cuối ngày đang đổ nghiêng qua những vòm cây. Chiếc váy đồng phục bay nhẹ trong gió. Mái tóc dài phủ nhẹ vai. Gương mặt cô sáng rỡ trong sắc vàng nhạt của hoàng hôn.
Và cô mỉm cười với cậu.
Một nụ cười không lý do. Không lời chào. Không cả ánh nhìn ngượng ngùng như các thiếu nữ thường có.
Chỉ là... một nụ cười. Dịu dàng. Ấm áp. Và đủ để khiến tim Minh Huân đập chệch một nhịp.
Cô quay người, bỏ đi.
Minh Huân đứng lặng hồi lâu. Cậu không biết mình vừa thấy điều gì – một cô gái lạ, một ảo ảnh, hay một điều kỳ diệu?
---
Ngày hôm sau, Minh Huân đi học sớm hơn. Về muộn hơn. Mỗi giờ tan học, cậu đều đi ngang góc sân ấy, mong thấy lại cô gái đã khiến thế giới trong cậu rung động.
Và rồi, cô lại đứng đó. Vẫn ở chỗ cũ. Vẫn nụ cười ấy.
Lần này, cô tiến đến gần hơn. “Chào bạn.”
Minh Huân ngơ ngác. Cậu chưa từng nói chuyện với một cô gái nào như vậy.
Cô tự giới thiệu mình là Hạ Linh – học sinh lớp bên cạnh, vừa chuyển về trường này đầu năm học.
“Trông bạn lúc nào cũng cô đơn,” cô nói. “Nhưng nỗi buồn của bạn... lại rất yên lặng. Như một bài hát không ai nghe vậy.”
Minh Huân không biết trả lời sao. Nhưng cậu nhớ rõ câu nói đó. Bởi lần đầu tiên có người nhận ra cảm xúc trong cậu – không cần lời nói.
---
Kể từ hôm đó, Hạ Linh xuất hiện đều đặn sau mỗi buổi học. Cô sẽ đứng dưới bóng cây bàng cũ, tay cầm chai nước, mỉm cười khi thấy Minh Huân. Có hôm cô mang theo bánh, có hôm là một quyển truyện, có hôm chỉ im lặng ngồi cạnh cậu, không nói lời nào – nhưng cậu chưa bao giờ thấy lòng mình bình yên đến thế.
Hạ Linh là kiểu người khiến bầu trời như trong hơn khi cô cười. Cô thích những điều nhỏ nhặt – ngắm mây, đếm cánh hoa rơi, làm thơ tặng bạn, vẽ linh tinh lên mép vở. Cô lạc quan đến lạ kỳ – như thể chẳng có gì đủ sức khiến cô buồn thật lâu.
“Cậu từng nghĩ hoàng hôn buồn không?” cô hỏi một hôm, khi hai người cùng ngồi nhìn mặt trời lặn sau dãy nhà phía xa.
“Có. Trước đây mình ghét nó.”
“Còn bây giờ?”
Minh Huân nhìn sang Hạ Linh. Nắng vàng nhuộm tóc cô thành màu mật ong.
“Bây giờ... mình thấy nó rất đẹp.”
Cô cười. Nụ cười đó sẽ theo Minh Huân suốt cả đời.
---
Họ không nói rằng mình đang yêu. Không ai tỏ tình. Không ai cần một danh xưng.
Tình cảm giữa hai người lớn lên một cách tự nhiên như ánh sáng lọt qua kẽ lá – lặng lẽ nhưng len lỏi sâu vào tâm hồn.
Những chiều hoàng hôn của năm mười bảy tuổi – nơi một cô gái mang sắc màu đến thế giới vốn xám nhạt của một cậu học sinh trầm lặng – là những tháng ngày mà Minh Huân chưa từng quên.
Cho đến khi... cô biến mất.
---
Hôm đó, trời mưa. Hạ Linh không đến.
Minh Huân đợi mãi dưới mái hiên lớp học, chiếc áo sơ mi ướt sũng. Cậu không thể ngồi yên. Cậu đi khắp sân trường, tìm từng góc quen thuộc. Không thấy.
Hôm sau. Rồi hôm sau nữa. Cô vẫn không xuất hiện.
Cậu đến lớp cô hỏi thăm. “Hạ Linh nghỉ học rồi,” một bạn nữ trả lời. “Nghe nói chuyển trường.”
Minh Huân lặng đi. Cậu không tin. Không ai báo trước. Không lời tạm biệt.
Chỉ còn lại một chỗ trống dưới tán cây bàng.
---
Năm tháng trôi qua.
Minh Huân vào đại học, rồi ra trường. Cậu sống như mọi người – đi làm, gặp gỡ, quen biết, nhưng trong sâu thẳm, trái tim cậu vẫn lưu giữ ánh nắng năm ấy.
Có những chiều muộn, khi công việc khiến lòng mệt mỏi, cậu lại nhớ đến Hạ Linh – nhớ nụ cười như ánh nắng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, và sự xuất hiện kỳ lạ đã cứu rỗi cậu khỏi một thế giới vô sắc.
Cậu từng nghĩ mình sẽ không gặp lại cô.
Cho đến một ngày – vào cuối thu năm ấy – khi cậu đang đọc sách trong một quán cà phê nhỏ ven hồ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
“Cậu vẫn còn thích ngồi một mình à?”
Tim Minh Huân như ngừng đập. Cậu quay lại.
Là cô.
Là Hạ Linh.
Vẫn nụ cười ấy. Vẫn ánh mắt trong veo. Nhưng trưởng thành hơn. Vững vàng hơn. Đẹp rực rỡ hơn cả trong ký ức.
“Xin lỗi vì đã biến mất,” cô nói, khi hai người ngồi bên nhau. “Gia đình mình phải chuyển đi đột ngột. Khi đó... mình không kịp nói lời tạm biệt.”
“Còn bây giờ?” Minh Huân hỏi.
“Bây giờ, mình về rồi,” cô nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. “Và nếu cậu còn chỗ dưới hoàng hôn ấy, cho mình ngồi cùng nhé?”
---
Họ không bắt đầu lại. Bởi vì, trong sâu thẳm, tình cảm ấy chưa từng kết thúc.
Tình yêu tuổi trẻ của họ – không cần ồn ào, không cần lời thề hứa – chỉ cần ánh nhìn, một cái nắm tay, một buổi chiều không ai vội vã.
Minh Huân cầu hôn Hạ Linh vào một buổi chiều tháng ba, khi họ cùng ngồi dưới tán cây ven sông.
“Lần này,” cậu nói, “đừng đi nữa nhé?”
Cô gật đầu, mỉm cười, nụ cười từng khiến cậu thấy thế giới này đáng sống.
---
Nhiều năm sau, khi tóc đã điểm bạc, Minh Huân vẫn cùng Hạ Linh ngồi ngắm hoàng hôn.
Cậu nắm tay bạn đời, ánh mắt hiền hòa, lòng ngập tràn bình yên.
“Đôi khi,” cậu nói, “anh nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Rằng em chưa từng tồn tại. Rằng hoàng hôn năm ấy chỉ là ảo ảnh...”
Hạ Linh dựa đầu lên vai anh, khẽ đáp: “Nếu là mơ, thì em nguyện ngủ mãi trong giấc mơ ấy.”
Anh cười, đôi mắt hướng về phía chân trời rực rỡ. Mọi buồn phiền của đời người – cuối cùng cũng tan biến khi người mình yêu thương vẫn còn ở bên.
Và trong ánh chiều tàn, dưới bầu trời đã trải đầy ký ức, thế giới ấy – thế giới mà ngày xưa chỉ có một mình Minh Huân – nay đã trọn vẹn vì có Hạ Linh.