Năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi đã mất trog một vụ tai nạn máy bay vô cùng thảm khốc, điều đó khiến tôi vô cùng tuyệt vọng vì vốn nếu mẹ không đi chuyến bay định mệnh đó thì sẽ không phải gặp tình huống éo le như vậy… chỉ là tại tính tôi nằng nặc đòi mẹ về để tặng và tham gia dịp sinh nhật.
Trong ngày tang lễ, tôi tuyệt vọng nhìn vào di ảnh mẹ, vẫn khuôn mặt đó, mái tóc đó và lẫn cả nụ cười rực rỡ đó.. nhưng tiếc là giờ không còn được nhìn thấy chúng lần nào nữa rồi, tôi tự trách bản thân sao lại bướng bỉnh muốn gì được đó mà lại bỏ lỡ đi cơ hội bên cạnh người sinh non mang nặng đẻ đau ra mình cơ chứ? Không gian đó trầm lặng biết bao nhiêu, biết bao nhiêu ánh mắt nhìn thẳng vào tôi như đang nguyền rủa tôi là thứ sao chổi. Tôi đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn sang xung quanh, lướt qua từng ngóc ngách cố tìm bố mình.
Tiếng mở cửa lớn bước vào, bố tôi cầm tay dắt một đứa trẻ ước chừng bằng tuổi tôi, khuôn mặt kháu khỉnh xinh xắn lại da trắng buốt bẽn lẻn ruột rè đi chậm rãi từng bước một.
Tiếng mọi người bàn tán bắt đầu xôn xao, chỉ khi có tiếng bố tôi vang lên thì như xoá bầu chuyện ồn ào đó, bố tôi cất giọng và liền giới thiệu đó là em gái nuôi mà bố tôi đã chọn ở cô nhi viện- Hạ Lam.
Lúc đầu, tôi hiện rõ vẻ không vui ra mặt, tôi biết rõ không phải tự nhiên mà bố lại dắt một đứa trẻ lạ mặt về nhà, chắc chắn có điều uẩn khuất gì đó đằng sau cần tôi tìm hiểu rõ chỉ là giờ là thời điểm không thích hợp, tôi còn quá nhỏ để tự tìm hiểu , cần phải lớn hơn một chút rồi sẽ tìm rõ ngọn ngành.
Theo lời bố, em gái luôn cố gắng tìm cách để làm quen và bắt chuyện với tôi nhưng mọi cố gắng đầu bằng không, tôi lạnh lùng và cũng không thèm để tâm đến đứa em gái nuôi này vì vốn chúng tôi không cùng huyết thống và tôi cũng không có nhu cầu có em. Điều đó khiến bố tôi không hài lòng nhưng không thể làm gì được vì đó là quyết định từ bản thân tôi chứ không thể áp đặt bởi ai hết.
Chúng tôi dần lớn lên theo thời gian, năm tôi vừa tròn 18 thì em cũng đã 17 tuổi, cả 2 đều đã trưởng thành và tôi cũng không còn dằn vặt bản thân mình lúc trước nữa, tôi chấp nhận nhưng vẫn cố tìm hiểu Hạ Lam có phải thật sự là trẻ cô nhi không hay là do bố tôi nói dối qua mắt tôi.
Tối cuối tuần, hôm đó là một ngày mưa to và từng cơn gió xe lạnh của gió đông bắc trở về như giấu hiệu mùa đông sắp tới. Ngồi trên ghế, tôi tìm hiểu lại vụ việc chuyến bay của mẹ tôi sao lại gặp tai nạn bất ngờ và cố gắng tìm từng chi tiết dù là nhỏ nhất về cô em gái nuôi này.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tôi không nói gì như một lời đồng ý cho người kia đi vào, tôi nhìn vào người đó không ai khác chính là Hạ Lam, tay cầm theo cái gối và giọng có phần ấp úng.
Hạ Lam: chị có thể cho em ngủ cùng được không?
: lí do? . Ánh mắt tôi khó hiểu nhìn em, giọng có chút không mấy muốn đồng ý.
Hạ Lam: em sợ sấm, ngủ một mình sẽ không ngon, muốn ngủ cùng chị có được không ạ?
: ừ. Nghe lí do có phần cũng thuyết phục, tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng mà leo lên giường tôi như vậy, tôi dễ thương chứ đâu có dễ dãi?
: Nhưng với một điều kiện.
Hạ Lam: điều kiện gì ạ? ánh mắt long lanh nhìn tôi, hơi thở có phần nặng hơn.
: em ngủ sofa còn tôi ngủ trên giường.
Hạ Lam nghe xong thì vốn lòng không cam chịu, nhưng nghĩ lại bản thân không phải chủ phòng nên cũng ngậm ngùi mà đồng ý cho qua.
Một lúc sau, tôi cũng không tìm được thêm bằng chứng gì nữa mà cũng lên chiếc giường chăn gối nệm êm mà đánh một giấc. Đang ngủ thì bỗng nghe tiếng Hạ Lam hét lên mà tô giật mình tỉnh dậy trog khi sắp vào cơn say giấc nồng, mang sự bực bội liền ngồi dậy định chửi một trận cho đã miệng thì liền thấy em đang ngồi co rúm mà bật cười.
: đêm không ngủ, lại ngồi co rúm trên sofa làm gì? chẳng phải nói sang phòng tôi rồi sẽ ngủ ngon sao?
Hạ Lam: ở sofa lạnh quá.. tiếng sấm cũng to nên cảm giác không an toàn.
Run lên trong từng câu nói, run này là vừa vì sợ hãi cũng vừa vì sofa đang lạnh dần theo thời tiết ngoài trời đông, đôi môi nhẹ bĩu , ánh mắt lấp lánh nhìn tôi như một cún con cần sự che chở khiến lòng tôi như vỡ vụn
: … , lên đây.
Hạ Lam vui vẻ mà thất bay cái mềm mỏng , liền phi lên giường rồi ríu rít nằm bên cạnh ôm tôi chặt đến mức khó thở, cái ôm chặt khiến tôi khó chịu ra mặt mà liền quát cho con bé một cái.
: buông ra, nóng.
Hạ Lam: …
Lớn lên, với chiều cao vượt mức giới hạn của tôi cụ thể là m62 thì em đã cao đến m67, hoàn toàn có thể ôm trọn tôi vào lòng như lúc bây giờ, tôi chịu cảnh nóng còn thiếu hơi mà cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Tôi đang lim dim sắp vào được giấc thì liền cảm giác có thứ gì đó ấm và mềm chạm nhẹ lên môi mình, thậm chí còn áp sâu vào làm tôi đã nhanh mà mở mắt, nhìn thấy Hạ Lam đang nhẹ nhàng hôn lấy mình thì liền lấy sức mà đẩy em ra nhưng sự thật là vô dụng. Sau tai nạn của mẹ, tôi trầm cảm không ăn không uống đến mức như bộ xương nhưng nhờ buông bỏ mà đã có chút da chút thịt nên sức không thể bằng Hạ Lam được.
: Hạ Lam? thả tôi ra!
Hạ Lam: sao thế? chị không muốn à?
: không muốn.
moa
Hạ Lam: hả?
: không…
moa
Hạ Lam: chị vừa nói gì vậy ạ?
: …
Hạ Lam cười ra tiếng, tay luồn ra sau cổ tôi rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi , kèm theo hơi nóng phả vào làm tôi run rẩy.
Hạ Lam: em sẽ giúp chị tìm lí do máy bay của mẹ chị bỗng nhiên bị tai nạn… nhưng bây giờ có phải chị nên trao thân trước cho em không? em có bằng chứng và tài liệu về chuyến máy bay đó ah~
Hạ Lam như động vào điểm yếu lớn nhất của đời tôi, nếu tôi không đồng ý.. thì có phải là bỏ lỡ cơ hội hiếm có hay không? Tôi đã ấp ủ gần mười mấy năm chỉ mong tìm được câu trả lời, giờ có lẽ đã có đáp án nhưng có vẻ tôi lại phải đánh mất mình thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau, người tôi và em không một mảnh vải che thân, tôi mệt mỏi mà chỉ biết tựa người vào em mà thở đều còn em thì mải mê chơi đùa với tóc tôi mà cười thầm như đã đạt được điều mình muốn.
Rất nhiều năm sau, tôi đã biết hết tất cả mọi thứ, tuy nhiên lại không biết chuyện người em gái nuôi này thật sự không phải từ cô nhi viện, mà nếu có từ cô nhi viện thì tôi cũng không quan tâm nữa, vì cô gái đó mỗi ngày đều mè nheo tôi đòi ôm hôn rồi…
Hạ Lam: Chị biết không? nếu ngày ấy chị có không đồng ý, thì em cũng sẽ biến không thành có ah~ thấy em giỏi không vợ?
: ừm, giỏi
Hạ Lam: Vậy thì nên thưởng cho em mười cái hôn và một đêm bên vợ nhá~
: Tiểu nhóc thúi nhà em.