Tống Á Hiên chết đi ở thế giới cũ vào một ngày mưa. Không người tiễn, không lời từ biệt. Khi mở mắt ra, cậu đã đứng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ...
---
Ầm!!!
Tiếng sét như bổ xuống bên tai. Cơ thể cậu run rẩy, lạnh toát. Quần áo dính đầy bùn đất, bàn tay nhỏ bé sưng đỏ như vừa bị đánh. Trước mắt là một căn nhà gỗ tồi tàn, sau lưng là đám người đang ném đá, chửi rủa.
"Thằng nghiệt chủng, cút khỏi làng này đi!"
"Cha ngươi là tội đồ, còn dám sống ở đây à?"
Tống Á Hiên... xuyên rồi sao?
Cơ thể này… yếu ớt, đau nhức. Chủ nhân trước đây chắc cũng không được ai thương.
Bụp!
Một hòn đá ném trúng trán cậu. Máu rỉ ra, đỏ thẫm giữa màn mưa xám xịt. Cậu loạng choạng, muốn gào lên nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh khàn đục. Đám đông càng hả hê...
Cho đến khi…
"Đủ rồi." – Giọng nói trầm thấp vang lên giữa cơn mưa.
Một người mặc áo choàng đen bước ra, ánh mắt lạnh lùng như dao sắc. Đám người lùi lại, ai nấy đều run sợ.
"Ngươi… là Đinh Trình Hâm?!"
"Đụng vào người của ta… các ngươi chán sống rồi."
Tống Á Hiên được bế đi giữa những ánh mắt bàng hoàng. Cậu nhìn người đó qua làn nước mưa. Đinh Trình Hâm – người quyền lực nhất vùng Đông Bắc, tàn nhẫn, lạnh lùng, chưa từng quan tâm đến ai. Nhưng lúc này, bàn tay hắn lại ôm cậu thật chặt.
---
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên giường ấm, băng được quấn quanh đầu, có mùi thuốc thoang thoảng.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." – Mã Gia Kỳ bước vào, tay cầm cháo nóng. Nụ cười của hắn dịu dàng một cách lạ kỳ.
"Cậu là ai…?" – Tống Á Hiên ngập ngừng.
"Người sau này sẽ khiến em quên hết đau đớn." – Hắn nhẹ nhàng đáp, đặt bát cháo xuống.
Tống Á Hiên không biết nên cười hay nên khóc. Trong vòng vài ngày, cậu gặp được người thứ hai cứu mình. Nhưng điều khiến cậu bất an là… bọn họ đều quen biết nhau.
"Em có biết, em vừa xuyên vào một thế giới nơi mọi người đều có khả năng đặc biệt không?"
Hạ Tuấn Lâm bước vào, khoanh tay, ánh mắt mang ý cười. "Còn em, là người có khả năng khiến mọi sức mạnh khác mất kiểm soát."
"Ý anh là…?"
"Em nguy hiểm." – Trương Chân Nguyên bước vào, ánh nhìn sắc lạnh. "Nhưng chúng tôi không ghét điều đó."
Nghiêm Hạo Tường khẽ chỉnh cổ áo, đặt xuống một hộp bánh nhỏ. "Chỉ cần em không phản bội chúng tôi."
Cuối cùng, Lưu Diệu Văn bước ra từ phía sau rèm, nhìn cậu thật lâu rồi hỏi:
"Ở thế giới cũ, em có ai để trở về không?"
Cậu im lặng.
"...Vậy hãy ở lại đây. Cùng chúng tôi, được không?"
---
Tống Á Hiên được chăm sóc như một báu vật. Đinh Trình Hâm dạy cậu cách dùng tinh lực bảo vệ bản thân. Mã Gia Kỳ nấu ăn cho cậu mỗi sáng. Trương Chân Nguyên kèm cậu luyện sức bền. Nghiêm Hạo Tường dạy cậu lễ nghi. Lưu Diệu Văn dạy vẽ. Còn Hạ Tuấn Lâm mỗi đêm đều đọc sách bên giường cậu.
Cậu từng sợ hãi, từng nghĩ mình chỉ là món đồ chơi mới mẻ. Nhưng sau nhiều tháng, khi bệnh cậu tái phát, họ không rời đi.
Đêm ấy, cậu sốt cao, mê man.
"Lạnh quá…" – Cậu lẩm bẩm trong vô thức.
Một vòng tay ôm cậu từ phía sau, ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
"Đừng sợ… chúng tôi ở đây."
Dù trong cơn mê, cậu cũng cảm nhận được nụ hôn khẽ lên trán.
---
Cậu chưa từng nghĩ, có một ngày… mình lại được yêu thương nhiều đến vậy.
Một mình ngồi trên mái nhà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả trời, Tống Á Hiên khẽ cười.
"Bọn họ đều là của mình… Chỉ của mình thôi."
---
🖤 KẾT
Tống Á Hiên đã không còn cô đơn. Ở thế giới này, cậu tìm được điều mà cả đời trước chưa từng có: tình yêu, sự chấp nhận, và… một mái nhà.