Tiếng cửa mở ra, bản lề kêu lên một tiếng kèn kẹt khô khốc.
Tống Á Hiên lặng lẽ bước vào căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm vắng. Đôi mắt cậu tuy mở nhưng chẳng hề có ánh sáng. Cậu mù từ nhỏ, nhưng đôi chân lại bước rất vững, từng bước dò đường bằng chiếc gậy trắng đã sờn góc.
Căn nhà cũ nhưng giá lại quá rẻ. Chẳng ai dám mua nó, người ta đồn nơi đây từng có người chết, thậm chí là chết không toàn thây. Nhưng Tống Á Hiên đâu quan tâm? Với người mù như cậu, một chốn che mưa che nắng đã là quá đủ.
Cậu đặt chiếc ba lô cũ xuống sàn, đưa tay lần tìm công tắc điện. Nhưng đèn không sáng. Cậu nhíu mày, nghĩ là điện chưa được nối lại. Chẳng sao. Cậu đã quen sống trong bóng tối rồi.
Căn nhà yên lặng một cách khác thường.
Tống Á Hiên không hề biết, ở góc trần phòng khách, có một đôi mắt đang dõi theo cậu. Đôi mắt ấy không có lòng đen, không ánh sáng, chỉ là một khoảng trắng đục đến đáng sợ.
Chủ nhân của nó là… Lưu Diệu Văn.
Một hồn ma.
---
Đêm đầu tiên ở nhà mới, Tống Á Hiên ngủ trên sàn, không chăn, không gối. Nhưng lạ kỳ, sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm gọn trên một chiếc nệm mềm, còn được đắp chăn cẩn thận. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí.
Cậu ngồi bật dậy, tay lần mò quanh, khẽ gọi:
– Ai đó?
Không một tiếng trả lời. Căn nhà im phăng phắc như thể chưa từng có ai tồn tại ngoài cậu.
Cậu lặng người một lúc, bàn tay nắm chặt gậy. Lát sau, cậu bật cười khe khẽ.
– Có lẽ… là người hàng xóm tốt bụng nào đó giúp mình chăng?
Nhưng suốt cả ngày hôm đó, cậu không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bên ngoài. Không tiếng bước chân, không tiếng người qua lại. Lạ hơn nữa, căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Sạch đến mức… không giống như vừa mới có người ở.
---
Ngày thứ ba, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân. Rất nhẹ, rất đều, như thể ai đó đang đi quanh mình.
– Ai đó? – Cậu khẽ hỏi, lòng hơi bất an.
Không ai đáp. Nhưng tiếng bước chân dừng lại, ở ngay sau lưng cậu.
Một hơi thở lạnh buốt áp sát gáy cậu.
Tống Á Hiên cứng người.
Chẳng lẽ… thật sự có người?
Cậu quay đầu thật nhanh, tay đưa ra phía sau – nhưng chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo. Không một ai.
Nhưng trong thoáng chốc, cậu cảm giác… hình như có bàn tay ai đó vừa lướt nhẹ qua tóc mình.
---
Tối đó, cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, cậu không mù. Cậu có thể thấy rõ tất cả – căn nhà ngập trong ánh sáng dịu nhẹ, và có một người đang đứng nhìn mình từ cuối hành lang. Một người con trai cao, gương mặt mơ hồ như bị sương che phủ, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm và… buồn bã.
– Cậu là ai? – Tống Á Hiên hỏi trong mơ.
Người ấy không trả lời, chỉ tiến lại gần. Bàn tay lạnh buốt chạm vào má cậu. Giọng nói vang lên khẽ như gió:
– Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Ánh sáng trong mơ vụt tắt. Cậu bừng tỉnh, thở hổn hển.
Không hiểu sao, má trái vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh buốt.
---
Ngày thứ năm.
Tống Á Hiên không còn chắc chắn mình sống một mình nữa. Mỗi lần đi đâu, về nhà là mọi thứ đều được dọn gọn gàng. Có hôm cậu về muộn, trên bàn lại có một bát mì nóng hổi – rõ ràng vừa được nấu.
Lúc đầu cậu hoảng loạn. Nhưng rồi, những hành động dịu dàng ấy dần làm cậu cảm thấy ấm áp.
Cậu bắt đầu trò chuyện với căn nhà mỗi ngày:
– Tôi không biết cậu là ai… Nếu cậu tồn tại thật, thì… cảm ơn cậu.
Lặng im.
Nhưng đêm hôm ấy, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng: có một bàn tay, ấm áp mà cũng lạnh lẽo, nhẹ nhàng siết lấy tay cậu khi cậu đang ngủ.
---
Từ hôm đó, Tống Á Hiên không còn cảm thấy cô đơn.
Cậu kể cho "người vô hình" kia nghe những suy nghĩ, những ký ức buồn, những tổn thương của một người mù bị gia đình vứt bỏ, bị xã hội lãng quên. Cậu cười, cậu khóc, cậu thì thầm.
Còn người kia – vẫn chỉ lặng im.
Nhưng cậu biết, anh ta nghe. Bởi mỗi khi cậu run rẩy, bàn tay ấy lại xuất hiện – nhẹ nhàng siết chặt lấy cậu, vỗ về cậu vào giấc ngủ.
---
Một đêm mưa, sét giật vang trời. Tống Á Hiên tỉnh giấc vì một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu thấy một căn phòng bị khóa, ở tầng hầm. Bên trong… là một cỗ quan tài.
Sáng hôm sau, cậu lần mò đi xuống tầng hầm mà trước giờ cậu chưa từng vào.
Và thật sự, có một cánh cửa khóa.
Cậu mở ra.
Không khí lạnh toát phả ra từ bên trong.
Ở giữa phòng, là một chiếc quan tài gỗ, cũ kỹ, có dấu vết móng tay cào cấu ở bên trong. Trên nắp, khắc rõ một dòng chữ:
"Lưu Diệu Văn – chết oan – 1999"
Tim Tống Á Hiên như ngừng đập.
– Cậu… là ma? – Giọng cậu run rẩy, tay siết chặt.
Phía sau cậu, một bóng người từ từ hiện ra.
Không còn mơ hồ như trước nữa. Gương mặt Lưu Diệu Văn giờ rõ ràng – trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, cơ thể mờ ảo như sương. Nhưng anh vẫn đẹp một cách kỳ lạ. Thanh nhã, buồn bã, cô đơn.
– Tôi… không muốn giấu cậu – anh nói, giọng buồn – Nhưng tôi sợ… cậu sẽ bỏ đi.
Tống Á Hiên không nói gì. Lưu Diệu Văn tiến đến, quỳ xuống, bàn tay mờ nhạt nắm lấy tay cậu – vẫn có thể chạm được, dù anh là ma.
– Cậu… không sợ tôi sao?
Tống Á Hiên lặng im thật lâu. Rồi cậu mỉm cười, đưa tay chạm lên má anh.
– Tôi không thấy được cậu. Nhưng tôi… cảm nhận được. Cậu chưa từng làm tôi tổn thương.
Lưu Diệu Văn siết chặt lấy cậu, như thể muốn hòa mình vào cơ thể người sống.
---
Từ đó, họ sống cùng nhau – một người mù, một hồn ma.
Họ nấu ăn, trò chuyện, ôm nhau khi ngủ. Diệu Văn không bao giờ rời khỏi ngôi nhà, bởi anh bị ràng buộc bởi lời nguyền – oan hồn chết không siêu thoát.
Một hôm, Tống Á Hiên hỏi:
– Cậu từng yêu ai chưa?
– Rồi – Diệu Văn đáp, ánh mắt xa xăm – Nhưng không ai thấy được tôi. Họ đều bỏ đi, sợ hãi, thậm chí nguyền rủa tôi.
– Còn tôi?
Diệu Văn nhìn cậu. Lần đầu tiên, trong đôi mắt vô hồn ấy… có ánh sáng.
– Cậu là người duy nhất… nắm lấy tay tôi mà không run rẩy.
---
Mỗi ngày trôi qua, họ càng gắn bó.
Nhưng Tống Á Hiên yếu dần. Cậu bắt đầu ho nhiều hơn, thở gấp mỗi đêm.
– Tôi… sắp không trụ được – cậu khẽ nói, gục đầu lên vai Diệu Văn – Nhưng tôi không sợ nữa. Vì tôi có cậu.
Lưu Diệu Văn ôm cậu thật chặt.
Đêm ấy, trời mưa trắng xóa. Tiếng sấm xé ngang bầu trời. Trong gian phòng lạnh lẽo, Tống Á Hiên mỉm cười lần cuối cùng… rồi lặng lẽ nhắm mắt.
---
Khi mọi người phát hiện ra, căn nhà ấy đã bị bỏ hoang từ nhiều năm.
Không ai dám bước vào. Nhưng lạ thay – mỗi tối, từ phía cửa sổ tầng hai, người ta vẫn thấy ánh sáng le lói, và đôi bóng người… một mờ ảo, một rõ ràng – đang ngồi bên nhau, tay nắm tay, yên bình.
Một người sống, một người chết.
Một người mù, một hồn ma.
Nhưng có lẽ, họ là những kẻ hạnh phúc nhất trên đời.