---
Gia đình ông Trọng Năm vốn khá giả trong làng, có của ăn của để, nhưng nỗi ám ảnh “phải có con trai nối dõi” đã trở thành cơn bóng đè trong căn nhà rộng lớn ấy.
Bà Hường – vợ ông – đã sinh liền ba cô con gái: Mai, Huệ, và Đào. Khi đứa con thứ ba chào đời, ông Trọng Năm lạnh lùng bỏ ra ngoài, chẳng thèm nhìn mặt con. Ông nói với bà Hường:
“Đàn bà mà chỉ biết đẻ con gái thì khác gì cây khô không quả.”
Những lời cay nghiệt ấy hằn sâu trong trái tim ba đứa trẻ. Mai khi ấy mới tám tuổi, đã biết ôm em, vỗ về trong những đêm mẹ khóc thầm.
Mai lớn nhanh, nổi bật với thành tích học tập xuất sắc. Cô thường được thầy khen ngợi:
“Con bé này có tương lai lắm.”
Nhưng về nhà, ông Trọng Năm chỉ gạt đi:
“Con gái học cao cũng chẳng để làm gì. Lo phụ mẹ nấu cơm, gánh nước đi.”
Huệ thì khéo tay, mê cắt may. Đào thích chăm sóc người khác, mơ ước thành y tá. Nhưng cả ba đều bị gắn một cái nhãn chung: “Con gái thì lo chuyện chồng con.”
Trong khi đó, Minh – cậu con trai út mà bà Hường sinh ra sau nhiều năm cầu khẩn – được cha cưng chiều hết mực. Ông cho con trai đi học thêm, mua xe đạp mới, còn chị gái thì đi bộ mấy cây số đến trường.
Một tối, Mai ngồi học dưới ánh đèn dầu, nghe cha nói với người bạn:
“Sau này, nhà cửa, ruộng vườn đều để lại cho thằng Minh. Con gái thì gả đi, ai rảnh mà chia của.”
Những lời ấy khiến tim cô quặn thắt. Nhưng càng bị coi thường, Mai càng quyết tâm.
Cô âm thầm đăng ký học bổng của một trường đại học ở thành phố. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì cha đã xé tan tờ giấy.
“Tao cấm mày đi! Con gái đi xa, để người ta chê cười hả?”
Mai khóc nức nở, nhưng trong ánh mắt long lanh ấy, một ngọn lửa bùng cháy: “Nếu cha không cho con đường, con sẽ tự mở lối.”
Đêm trước ngày nhập học, Mai gói ghém ít quần áo, lặng lẽ rời nhà. Bà Hường tiễn con ra ngõ, dúi vào tay con vài đồng bạc lẻ:
“Mẹ không có gì nhiều, con cầm tạm. Con phải sống thật tốt, để cha con thấy rằng con gái cũng làm nên chuyện.”
Mai ôm mẹ khóc, rồi bước đi. Trái tim cô vừa nặng trĩu, vừa kiêu hãnh.
Ở thành phố, Mai vừa học vừa làm thêm. Có lúc cô phải nhịn ăn để có tiền mua sách. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thư gửi về nhà thường bị cha ném vào xó, chỉ có mẹ âm thầm đọc và lau nước mắt.
Nhiều năm trôi qua. Mai trở thành giảng viên đại học. Huệ mở tiệm may nhỏ nhờ học nghề từ người quen. Đào xin làm y tá ở bệnh viện huyện.
Cả ba chị em đều tự lập, không dựa dẫm vào cha. Trong khi đó, Minh – đứa con trai từng được nuông chiều hết mực – sa vào rượu chè, cờ bạc. Tiệm gạo do cha giao quản lý ngày một vắng khách, nợ nần chồng chất.
Một hôm, ông Trọng Năm phải bán bớt ruộng để trả nợ cho con trai. Người trong làng bàn tán:
“Có khi con gái ông ấy còn giỏi hơn con trai đấy chứ!”
Ông nghe mà lòng đau như dao cắt, nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận.
Năm ấy, làng tổ chức hội thi đua “Gia đình tiêu biểu”. Ban đầu, ông Trọng Năm không muốn tham gia, sợ bị chê cười. Nhưng bất ngờ, chính Mai được mời về làm khách mời danh dự, vì những đóng góp cho nền giáo dục.
Cả hội trường đứng dậy vỗ tay khi Mai bước lên phát biểu. Ông Trọng Năm ngồi lặng trong góc, mắt hoe đỏ. Ông nhớ lại ngày mình xé giấy báo nhập học của con, tim quặn thắt.
Sau buổi lễ, Mai bước đến, mỉm cười:
“Cha, cha có khỏe không?”
Ông không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi, giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay chai sần.
Một chiều cuối đông, Minh lại gây nợ lớn. Ông Trọng Năm ngồi thất thần bên hiên. Bất ngờ, ba cô con gái trở về, mang theo thuốc men, lương thực và tiền để giúp cha trả nợ.
Mai ngồi xuống cạnh cha, khẽ nói:
“Cha à, con gái cũng có thể là điểm tựa. Cha đừng buồn nữa.”
Ông Trọng Năm bật khóc, siết tay con gái:
“Cha… đã sai cả đời. Cha xin lỗi các con.”
Từ đó, ông thay đổi hẳn. Trong mỗi buổi họp họ, ông tự hào nói:
“Tôi có ba cô con gái giỏi giang. Đó là phúc lớn nhất của đời tôi.”
Dưới mái hiên, những bông hoa mười giờ do Huệ trồng khoe sắc, rực rỡ như chính ba chị em – những bóng hoa từng bị coi thường, nay làm sáng rỡ cả ngôi nhà Trọng Năm
---
Ngoại truyện: Mùa Xuân Không Còn Khoảng Cách
Mười năm sau ngày ông Trọng Năm thừa nhận sai lầm, căn nhà mái ngói xưa đã thay da đổi thịt. Dưới hiên nhà, giàn hoa giấy nở đỏ rực, như minh chứng cho sức sống mãnh liệt của những người phụ nữ từng chịu nhiều thiệt thòi.
Mai nay là tiến sĩ, giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng. Cô không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là chỗ dựa cho nhiều sinh viên nghèo. Ngày trở về làng, cô mang theo cả đoàn sinh viên tình nguyện, mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em khó khăn. Những đứa trẻ từng giống cô năm nào, nay được tiếp thêm hy vọng.
Huệ đã mở rộng tiệm may thành một xưởng nhỏ, thuê thêm nhiều phụ nữ trong làng. Cô nói với cha:
“Ngày trước cha bảo con gái không làm nên trò trống gì. Giờ con muốn giúp phụ nữ trong làng tự lo được cho gia đình mình.”
Ông Trọng Năm lặng người, nhìn bàn tay con gái thoăn thoắt bên máy may, lòng dâng lên niềm tự hào khó tả.
Đào trở thành nữ hộ sinh nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh. Nhiều gia đình gọi cô là “bà tiên áo trắng” vì đã giúp không ít sản phụ vượt qua hiểm nguy. Cô thường về làng khám miễn phí cho bà con.
Một lần, Đào nói:
“Cha à, con thấy hạnh phúc nhất là khi giúp một người mẹ được ôm con mình an toàn.”
Ánh mắt ông Trọng Năm ánh lên niềm xúc động mà ông chưa từng dám bày tỏ.
Còn Minh, sau nhiều lần vấp ngã, cuối cùng cũng thay đổi. Nhờ sự kiên nhẫn của các chị, anh quyết tâm làm lại, phụ giúp tiệm gạo của gia đình. Anh ngượng nghịu thú nhận:
“Ngày xưa, em được cha nuông chiều quá, thành ra hư hỏng. Giờ em chỉ mong bù đắp cho cha mẹ và các chị.”
Mai chỉ cười:
“Muộn còn hơn không, Minh à. Quan trọng là em biết đứng dậy.”
Buổi chiều mùa xuân, cả nhà quây quần bên mâm cơm, tiếng cười rộn ràng. Ông Trọng Năm nâng chén trà, giọng run run:
“Cha từng nghĩ chỉ con trai mới làm rạng danh gia đình. Nhưng hôm nay cha hiểu, chính các con gái mới là ánh sáng của đời cha.”
Bà Hường nắm lấy tay chồng, mỉm cười hiền hậu. Ngoài sân, bọn trẻ trong xóm ríu rít gọi nhau học chữ, dưới ánh nắng vàng óng.
Ngôi nhà Trọng Năm từ đó không còn vương bóng định kiến. Nó trở thành biểu tượng của sự đổi thay: nơi con gái được trân trọng, nơi tình yêu thương khỏa lấp mọi khoảng cách.
Mùa xuân năm ấy, cả làng như rộn ràng hơn, bởi người ta thấy được một điều giản dị: hạnh phúc thật sự không phân biệt trai hay gái, mà chỉ cần đủ đầy tình yêu thương và sự tôn trọng.