• Tác phẩm : [Lai Bâng X Jiro]Nợ Máu
• Tác giả : Haeui .🎐
______________________________
Thi thể nhỏ bé mang lên mình chiếc áo quân phục cảnh sát màu xanh thẫm , từng là ánh sáng chói rọi cuộc đời của một người pháp y vốn trầm lặng ít nói giống như là bóng tối mù mờ , từng là người hay làm đồ ăn trưa cho tên pháp y đó , từng là người quan tâm yêu thương tên pháp y , từng là một trong những cảnh sát bậc giỏi nhất trong vùng , từng là cậu bé hay vui cười với tất cả mọi người nhưng cớ sao giờ đây cơ thể ấy lại dính đầy máu cả cơ thể , nhiều nhát dao đâm liên tục vào lưng hơn chục nhát , cổ bị siết đến nỗi sắp lìa ra khỏi cơ thể . Những hành hung bạo lực tàn nhẫn , độc ác đó khiến nhiều pháp y khám tử thi phải đứng sờ sờ không tin vào mắt mình như c.hết lặng .
Tên pháp y vốn có bản tính lạnh lùng , ít nói đó , giờ đây hắn lại đứng im thinh thích trong căn phòng đầy dụng cụ khám tử thi . Hắn như c.hết lặng trong những ánh đèn trắng chiếu gọi thân thể của người cảnh sát . Hắn không tin vào mắt mình , cái người vốn hay quan tâm , yêu thương và làm đồ ăn cho hắn sao giờ lại nằm như yểm bùa trên bàn khám tử thi chứ .
Hắn buông tay rơi mất cái kiềm trong tay , bất giác khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo , hóc mắt khoé ra những giọt nước rơi xuống không tự chủ . Lần đầu tiên mọi người thấy tên pháp y đó rơi lệ , lần đầu họ thấy tên pháp y đó buồn bã đến mất không đứng vẫn và cũng là lần đầu tiên họ cảm nhận được dòng sát khí tức giận không kiềm chế được từ hắn phát ra .
Một nữ pháp y bước lên , cô quỳ xuống nhẹ nhàng , đặt tay lên vai anh và nói bằng giọng trấn an :
“ Pháp y là một trong những người khám nghiệm tử thi , mổ xác , kiểm tra thương tích bệnh tật của nạn nhân . Điều cơ bản một người làm pháp y là phải bình tĩnh trước những xác c.hết , không hoảng sợ và mất bình tĩnh , bất kể người đó là người thân em , người em thương nhất em biết điều đó đúng chứ , Lai Bâng? “
Dứt câu , người Lai Bâng run run lên nhẹ nhàng rồi sau đó nhanh chóng giữ lại thế bình tĩnh , giọng hắn khẽ run , quyền lực và tràn đầy sự căm thù tận xương tụy :
“ Em biết chứ…nhưng….nỗi buồn bã và tức giận tràn đầy cơ thể em rồi chị ạ…. “
Cô thở dài , vỗ vai Bâng nhẹ nhàng rồi khẽ nói :
“ Chị hiểu cảm giác của em….nhưng…. “
“ Thôi được rồi , em khám tử thi cậu bé đó được không?Nếu không được thì em có thể ra ngoài hít thở không để bớt đi phần gánh nặng , mọi chuyện cứ để anh chị lo “
Cô vừa nói xong , hắn lập tức nói lại , không chừng chừ và suy nghĩ :
“ Không , em muốn là người duy nhất kiểm tra cơ thể em ấy , em không muốn ai nhìn thấy cơ thể đó và đụng chạm vào . Vậy nên…mong anh chị ra ngoài , em tự mình làm được…em sẽ không làm hư cái thân thể như thỏ kia đâu . Khi nào xong , em sẽ ra ngoài báo với mọi người “
Nói rồi hắn quay đầu lại nhìn mọi người bằng ánh mắt thất thần , những giọt nước mắt chảy xuống má thằng một hàng thẳng , đôi mắt đỏ hoe , tâm trạng và tinh thần của Lai bâng hiện tại rất suy sụp , chẳng thể làm gì được cả nhưng tử thi lần này là của một người con trai mà hắn đem lòng yêu thương nhất trên đời này nằm trên bàn mổ , hắn không thể bỏ mặt nó mà ra ngoài khóc hay trấn an bản thân mình được , hắn dặn lòng quyết tâm khám cái thi thể này và quyết tâm báo thù cho cậu con trai đó .
Lúc này cả phòng đều như đồng cảm với cảm xúc của Lai Bâng , mọi người nhìn nhau rồi quay về hướng hắn , họ gật đầu tán thành đồng ý rồi lần lượt đi chuyển ra khỏi phòng .
Giờ đây chỉ còn mình Lai Bâng và thi thể của người con trai đó . Hắn lấy tay mình sờ lên làn da lạnh cống , đôi môi đã dần dần chuyển sang màu tím , đôi mắt cũng thế . Cả cơ thể cậu toàn mà những vết dao đâm ác nhẫn đến mất nhìn thôi cũng biết lúc đó cậu đã chịu đau như thế nào . Cậu trai trẻ , tài giỏi , ngoan ngưỡng và vui tính giờ đây phải đi theo tử thần , cái chết khiến hắn tự trách bản thân không bảo vệ được cậu .
Lai Bâng cúi nhẹ người xuống người mặt tử thi , thì thầm những điều nhỏ nhẹ nhất :
“ Ngọc Quý , lần này…anh thật sự thua rồi… “
Lời thì thầm tuy có vẻ bình thường nhưng đối với Lại Bâng - câu nói đó tràn đầy nhiều cảm xúc tiêu cực nhất đối với hắn , câu đó đối với hắn , nó như một trận hỏa hoạn , đau đớn và bất lực .
Sau đấy hắn từ từ nâng người mình lên , lấy lại vẻ bình tĩnh , bắt đầu khám tử thi như ngày thường . Đối với người đặc biệt này , hắn hành xử với cùng dịu dàng và nhẹ nhàng nhất , tỉ mỉ , khéo léo để cho cơ thể đó nguyên vẹn nhất có thể .
.
.
.
.
.
.
2 giờ trôi qua , Lai Bâng đã làm những điều cần làm trong ngành pháp y , hắn dọn dẹp mọi thứ và đứng trước thi thể Ngọc Quý ngắm nhìn thật lâu rồi mới đi ra báo với mọi người .
Khi này mọi người ở ngoài đang chờ trong sự lo lắng , thấy đèn màu đỏ chuyển sang màu xanh từ phòng khám , mọi người mới bớt đi phần lo lắng . Hắn đi ra với vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì , mọi nhường lại hỏi , hắn trả lời bình thản :
“ Xong hết rồi , mọi người cái bản này đưa cho cuộc điều tra đi “
Nói rồi hắn bỏ đi như bỏ cả thế giới , mặt âm trầm như ngày thường nhưng lại có bầu khí đau buồn và hận thù .
.
.
.
.
ĐÙNG!!!
ĐÙNG!!!
ĐÙNG!!!
Tiếng súng phát ra liên tục ba tiếng từ phía người đàn ông bí ẩn khoác lên mình một bộ áo mưa màu đen trong trời mưa lạnh giá .
Hắn buông cây súng xuống , đi lại chỗ người đã nằm gục trong vũng máu đỏ đau đớn vùng vẫy . Hắn nắm tóc tên kia , dứt mạnh lên nhìn hắn , sắc vẻ vẫn như ngày thường , bình tĩnh và trầm lặng , hắn từ từ khẽ nói bằng giọng tức giận âm thầm :
“ Mày nhớ cái người cách đây ba tháng mày đã giết chứ?Người đó là tên cảnh sát , có mái tóc đen xoăn , huy cảnh sát mang tên Nguyễn Ngọc Quý , mày nhớ không? “
Khi nghe hắn nói tên Nguyễn Ngọc Quý , tên đó hoảng sợ mà gật đầu lia lịa vì sợ người đàn ông bí ẩn đó bắn chết hắn .
Nhận được câu trả lời , hắn cười nhẹ nhưng không dịu dàng , mà là sự căm thù tận xương tuỷ , tay của tên bí ẩn đó bắt đầu nắm chặt hơn , nói một câu khiến tên giết hại cảnh sát đó phải rùng mình run rẫy:
“ Tao là Thóng Lai Bâng , tao đến đây gặp mày là trả nợ máu cho cậu ấy “
Dứt câu , hắn lấy mình nắm tóc hắn đập mạnh xuống mặt đất đá rồi đập liên tục hai ba lần như thế . Sau những cú đập đầu vào nền đá gạch là những hành vi bạo lực , tàn nhẫn đến mất không còn là người , hắn hành hạ tên kia như cái cách mà tên đó đã giết người hắn yêu nhất .
.
.
.
.
“ Bé con , chắc hẳn em ở bển buồn lắm nhỉ?Hay tôi qua đó với em nhé? “
Giọng nói trầm ấm vang lên trước bia mộ của người cảnh sát , người sở hữu giọng nói đó là một tên pháp y . Hắn từ từ ngồi kế bên bia mộ đó , mặc kệ bản thân đang dính đầy mũi máu tanh và cơn mưa vội vã rơi xuống . Tên pháp y dựa đầu vào , thì thầm nhỏ nhẹ :
“ Bé cưng , tôi đã trả nợ máu cho em rồi , em thấy sao?Em đã hả giận chưa? “
“ Bé con có thấy buồn không?Bé con ở bên thế giới đó vó cảm thấy nhớ tôi không? “
“ Nếu mà là tôi ấy….tôi nhớ em nhiều lắm…nhớ đến cái mất lầm đêm nào cũng mơ thấy em , mơ thấy những khoảng khắc mà chúng ta đã bên nhau , mơ thấy những việc mà chúng ta đã làm cùng nhau….tôi nhớ…. “
Chưa hết câu , tên pháp y đó đã rơi lệ , nhắc lại nỗi nhớ thầm thương , nhắc lại nỗi đau , nhắc lại nỗi tổn thương , trái tim hắn như muốn nổ tung ra , hắn không còn biết thế nào là yêu nữa , hắn thật sự đã chết từ ngày hôm đó .
Lấy tay vuốt nhẹ bản tên được khắc trên mộ , hắn cười nhẹ rồi nói giọng hiếm hoi mà đến cả người cảnh sát đó chưa từng được nghe :
“ Anh yêu em , đời đời kiếp kiếp , anh vẫn trọn vẹn yêu em , kiếp sau mình gặp lại và yêu nhau nữa nhé? “
Dứt lời , hắn liền bỏ vào miệng mình một đống thuốc an thần , thuận tay lấy chai nước uống để trôi thuốc . Sau khi xong hoàn tất , hắn dựa đầu vào bia mộ , nhắm mắt sâu . Và cũng từ đó , tên pháp y có giấc ngủ dài nhất trong đời mình , giấc ngủ mà chục năm sau vẫn chưa tỉnh .
- Kiếp này không thể thành đôi vợ chồng
Vậy đành hẹn em kiếp sau
Kiếp sau bọn mình đừng làm cảnh sát và pháp y
Kiếp sau bọn mình sẽ là đôi thanh mai trúc mã
Sẽ làm những công việc nhẹ nhàng
Và sẽ yêu nhau và kết hôn
Sống mãi trong hạnh phúc
Không còn tồn tại cái chết nữa -
______________________________