France vừa kể cho ta nghe về một giấc mơ.
Một giấc mơ mà ngay khi nghe, ta đã thấy tai mình bắt đầu nóng lên, còn tim thì đập chậm lại rồi nhanh hơn hẳn.
Giấc mơ ấy… đơn giản thôi, theo lời hắn.
Chỉ là hắn đang tiến lại gần ta, sát đến mức ta có thể nghe được hơi thở của hắn. Và rồi, hắn sắp hôn ta. Sắp chạm đến môi ta...
Nhưng hắn bị cái tát của ta đánh thức.
Hắn kể với cái giọng nhẹ nhàng mà lại như thể cố ý, như đang gieo từng chữ vào đầu ta để chúng nằm lại đó mãi không rời.
Và thật tệ, vì chúng đã nằm lại thật.
Ta không biết phải phản ứng thế nào.
Cười? Lảng sang chuyện khác? Hay mỉa mai hắn vì cái giấc mơ ngu ngốc ấy?
Ta đã định sẽ làm như mọi khi, tìm một câu gì đó thật sắc bén để chặn đứng cái sự lãng mạn khó chịu của hắn. Nhưng ta lại ngồi yên. Và nghe hết những gì hắn nói.
Rồi hắn nói thêm — rằng bây giờ hắn muốn hôn ta, ngay lập tức, để “hoàn thành” giấc mơ đó.
Lý do nghe thật ngớ ngẩn. Hoàn thành giấc mơ? Thật sự hắn cần phải làm vậy sao? Hay hắn chỉ lấy cớ để đạt được thứ mình muốn?
Ta biết, ta nên từ chối.
Đáng ra, ta nên bật dậy, nói rằng hắn bị ảo tưởng quá nhiều rồi. Nhưng cái từ “nên” đó lại trôi tuột đi đâu mất, khi ta thấy ánh mắt hắn dán chặt vào mình.
Cái ánh mắt ấy… ta từng thấy nhiều lần.
Không hẳn là cái nhìn trêu chọc, cũng không hoàn toàn nghiêm túc. Nó là sự pha trộn giữa cả hai — vừa như một trò đùa, vừa như một lời thật lòng đến mức nguy hiểm.
Tim ta bắt đầu đập nhanh hơn, như đang gõ vào lồng ngực để nhắc rằng ta vẫn ở đây, vẫn tỉnh, và vẫn nghe từng lời của hắn.
Tệ hơn nữa, trong khoảnh khắc đó, ta nhận ra một điều: ta đang tưởng tượng đến cảnh được hắn hôn mình. Ta… đang tiếp tục giấc mơ dang dở kia, dù nó chẳng phải của ta.
Ta nghĩ về khoảng cách ấy — khoảng cách mà trong mơ hắn nói là chỉ còn vài centimet. Nghĩ về việc nếu hắn tiến thêm chút nữa, ta sẽ làm gì?
Đẩy hắn ra?
Hay… để yên?
Ta không biết.
Hoặc có lẽ, ta biết quá rõ nhưng không dám thừa nhận.
France vẫn ngồi đó, đôi môi hơi cong lên như đang chờ câu trả lời. Hắn không vội. Hắn không ép. Hắn chỉ nhìn, như thể đã chắc chắn ta sẽ không từ chối.
Cái tự tin ấy đáng ghét. Nhưng cũng… nguy hiểm.
Ta tự hỏi, nếu bây giờ ta đồng ý, thì đó là vì hắn, hay vì ta?
Vì hắn muốn “hoàn thành giấc mơ”, hay vì ta muốn biết cảm giác đó sẽ như thế nào?
Ta chưa từng nghĩ một câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại có thể khiến đầu mình rối tung như vậy. Nhưng giờ thì nó đã làm được. Và tệ thật, vì khi hắn nhích lại gần hơn, ta vẫn chưa mở miệng nói “không”.
Chỉ còn một ý nghĩ len lỏi trong đầu ta, cứ vang lên không dứt:
Lỡ như… mình cũng muốn hoàn thành giấc mơ đó thì sao?
---