Con em họ pickme girl
Tác giả: con gấu 🐻
Gia đình
Tôi là Thu, 35 tuổi, đã có chồng – anh Hùng – và một cậu con trai kháu khỉnh. Gia đình tôi vốn êm đềm cho đến khi Mai – đứa em họ bên ngoại – xin đến ở nhờ vì mới lên thành phố làm việc. Tôi vốn thương em, nghĩ máu mủ ruột rà, nên đồng ý ngay. Nhưng nào ngờ, chính quyết định đó đã mở ra một cơn ác mộng.
Mai nhỏ hơn tôi 10 tuổi, trẻ trung và sắc sảo. Ngày đầu đến nhà, tôi đã thấy ánh mắt nó liếc nhìn Hùng đầy lấp lánh. Nó mặc váy ngắn, cố ý ngồi gần chồng tôi trong bữa cơm. Tôi nghĩ: “Có lẽ nó còn trẻ con, không ý tứ thôi.” Nhưng càng ngày, những hành động của nó càng trắng trợn.
Nó thường xuyên pha cà phê cho Hùng trước khi anh đi làm, hay đứng chờ anh ở cửa với nụ cười ngọt ngào. Có lần, khi tôi đi chợ về, bắt gặp cảnh Mai đang chỉnh lại cà vạt cho anh, gương mặt kề sát. Tôi nghiến răng, nhưng Hùng vội vã lùi lại, giải thích:
“Anh không biết nó làm thế đâu, em đừng hiểu lầm.”
Tôi im lặng, nhưng trong lòng đã nổi lên một ngọn lửa căm hận.
Một tối, tôi vô tình nghe được Mai thì thầm điện thoại:
“Chị Thu già lắm rồi, anh Hùng chắc chắn sẽ chán. Em sẽ làm anh ấy thuộc về em.”
Tôi suýt bật khóc, nhưng nén lại. Tôi kể cho Hùng nghe. Anh nhìn tôi thật lâu rồi nói:
“Anh biết. Anh cũng đã để ý. Nhưng thay vì đuổi nó đi ngay, chúng ta hãy dạy cho nó một bài học.”
Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt Hùng lạnh lẽo đến thế.
---
Kế hoạch bắt đầu.
Tôi giả vờ không biết gì, vẫn niềm nở với Mai. Hùng thì tỏ ra thân thiện hơn thường lệ, như thể đang xiêu lòng. Mai tưởng kế hoạch của mình thành công, càng táo bạo hơn. Một buổi tối, khi tôi nói có ca trực đêm, Mai lập tức trang điểm, mặc váy ngủ mỏng manh đi xuống phòng khách.
Nhưng lần này, tôi không đi đâu cả. Tôi cùng Hùng đã lắp sẵn camera nhỏ trong nhà. Tôi ngồi trong phòng, nhìn rõ Mai đang tiến sát Hùng, giọng ngọt như mật:
“Anh Hùng, em biết chị Thu không hiểu anh bằng em đâu. Anh hãy cho em cơ hội.”
Hùng giả vờ bối rối, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó:
“Em thật sự muốn thay chị Thu ở bên anh sao?”
Mai gật đầu, mắt sáng lên.
Hùng mỉm cười lạnh lùng, chỉ tay về phía camera đang quay:
“Vậy em định giải thích thế nào với cả nhà, khi đoạn phim này được gửi đi?”
Mai chết lặng, mặt tái mét. Tôi bước ra, lạnh lùng nhìn nó:
“Mai, chị thương em nên mới cho ở nhờ. Nhưng em lại âm mưu phá hoại gia đình chị. Em nghĩ chị dễ bị lừa vậy sao?”
Mai run rẩy:
“Em… em chỉ nhất thời… Chị tha cho em…”
Tôi khoanh tay, giọng sắc như dao:
“Không, Mai. Chị sẽ không tha. Đoạn video này, chị sẽ gửi cho ba mẹ em. Để họ biết đứa con gái mình nuôi dạy đã làm những gì. Còn nữa, em lập tức phải rời khỏi nhà này, đừng bao giờ bén mảng đến nữa.”
Mai bật khóc, quỳ xuống, nhưng Hùng kéo tôi đi, để mặc nó ngồi bệt trên sàn.
---
Ngày hôm sau, Mai biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Video không cần gửi đi, chỉ cần cho nó biết hậu quả cũng đủ khiến nó sợ hãi.
Đêm ấy, Hùng ôm tôi vào lòng, thì thầm:
“Anh chỉ có mình em. Cảm ơn vì đã tin anh.”
Nước mắt tôi trào ra, nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà là vì biết mình vẫn giữ được hạnh phúc.
Tưởng rằng sau khi bị vạch mặt, Mai sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của vợ chồng tôi. Nhưng tôi đã lầm.
Một tháng sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn nặc danh kèm một bức ảnh: Hùng đang ngồi trong quán cà phê cùng một cô gái. Dưới ảnh là dòng chữ:
“Chị chắc anh Hùng trung thực với chị chứ?”
Tim tôi nhói lên, nhưng cố trấn tĩnh. Tôi đem ảnh cho Hùng xem. Anh nhìn một thoáng rồi nhíu mày:
“Đây là quán gần công ty anh. Nhưng người trong ảnh không phải ai xa lạ, chính là Mai.”
Tôi lạnh người. Hóa ra Mai chưa chịu buông tha.
Hùng kể, mấy hôm trước Mai tìm đến công ty anh, khóc lóc xin tha thứ, nói chỉ muốn được nói chuyện một lần. Anh vì nể tình họ hàng, mới ngồi lại ít phút. Không ngờ cô ta bí mật chụp ảnh rồi gửi cho tôi, muốn gieo rắc nghi ngờ.
Cơn giận trong tôi bùng lên. Tôi nhận ra Mai không chỉ muốn cướp chồng tôi, mà còn muốn phá nát niềm tin giữa vợ chồng tôi.
Tôi và Hùng bàn bạc, quyết định phải “kết liễu” trò chơi nguy hiểm này.
---
Vài ngày sau, Mai lại nhắn tin cho Hùng:
“Anh ơi, em xin anh cho em một cơ hội. Em thật lòng yêu anh. Em sẽ làm tất cả để có anh.”
Hùng đưa tôi xem. Tôi lạnh lùng đáp:
“Anh hãy giả vờ đồng ý. Dụ nó lộ bộ mặt thật, rồi chúng ta kết thúc.”
Chúng tôi lên kế hoạch. Hùng hẹn Mai tại một quán cà phê sang trọng. Tôi cùng người bạn thân ngồi ở bàn gần đó, bí mật ghi hình.
Mai xuất hiện, váy đỏ rực, son môi đậm, ánh mắt lả lơi. Vừa ngồi xuống, nó đã nắm lấy tay Hùng, thì thầm:
“Em biết chị Thu không làm anh hạnh phúc. Em sẽ mang đến cho anh những gì chị ấy không có.”
Hùng giả vờ mỉm cười, nghiêng người đáp:
“Em chắc chứ? Bởi nếu em thật sự muốn, anh sẽ để em bước vào cuộc đời anh. Nhưng đổi lại, em phải chấp nhận tất cả.”
Mai hạnh phúc gật đầu:
“Chỉ cần có anh, em không sợ gì.”
Tôi bước ra, đặt điện thoại ghi hình trước mặt nó. Giọng tôi lạnh lẽo:
“Vậy thì chúc mừng, em đã tự thú nhận trước ống kính rồi.”
Mai chết sững, mắt trợn tròn. Tôi tiếp lời:
“Mai, em đã vượt quá giới hạn. Đoạn video này chị sẽ gửi cho gia đình, và nếu cần, cả cơ quan nơi em đang làm việc. Để mọi người biết em là loại người thế nào.”
Mai run rẩy, nước mắt trào ra:
“Chị… chị đừng làm thế. Em xin chị. Em chỉ… chỉ yêu anh Hùng thôi…”
Hùng gạt tay nó ra, giọng cứng rắn:
“Tình yêu gì chứ? Đó chỉ là sự ích kỷ và tham lam. Anh không bao giờ thuộc về em.”
---
Hôm đó, Mai bỏ chạy khỏi quán, không dám nhìn lại.
Trên đường về, tôi nắm chặt tay Hùng, thở dài:
“Có lẽ lần này nó sẽ không còn cơ hội nữa.”
Nhưng trong lòng, tôi vẫn cảm thấy bất an. Một người như Mai, đã dám làm đến thế, liệu có dễ dàng dừng lại?
---
> Tôi đâu biết, ngay trong đêm đó, Mai ngồi một mình trong căn phòng trọ tăm tối, ánh mắt rực lên sự hận thù. Nó thì thầm với chính mình:
“Thu, chị nghĩ chị thắng rồi sao? Chị sẽ phải trả giá. Em thề, em sẽ cướp tất cả những gì của chị
Sau lần bị vạch mặt ở quán cà phê, tôi tưởng Mai đã bỏ cuộc. Nhưng tôi đã quá ngây thơ.
Một buổi sáng, khi đưa con trai đến trường, tôi nghe mấy phụ huynh thì thầm sau lưng:
“Nghe đâu chồng chị Thu có bồ trẻ đẹp lắm.”
“Ừ, dạo này thấy anh ta hay chở một cô gái đi, chắc là thật.”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi biết ngay kẻ đứng sau là Mai.
Quả nhiên, chiều hôm đó, tôi nhận được một phong bì trong hộp thư trước nhà. Bên trong là một loạt ảnh chụp Hùng đang đứng cạnh Mai, được cắt ghép vụng về nhưng nhìn thoáng qua rất thật. Trên cùng còn ghi:
“Đây mới là người đàn bà anh ấy cần.”
Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi. Hùng nhìn thấy, lập tức giật lấy:
“Trò trẻ con thôi. Anh sẽ tìm cách xử lý.”
Nhưng tôi hiểu, Mai không còn là đứa con gái ngây thơ, mà đã trở thành một con rắn độc, sẵn sàng cắn bất cứ lúc nào.
---
Vài tuần sau, con trai tôi – bé Nam – bỗng trở nên buồn bã, ít nói. Tôi gặng hỏi mãi, nó mới lí nhí:
“Hôm qua có cô đến gần con ở cổng trường. Cô nói ba mẹ sắp chia tay, con sẽ phải sống với cô ấy.”
Toàn thân tôi run lên. Đó chắc chắn là Mai! Tôi vừa sợ hãi vừa giận dữ. Nó không chỉ tấn công tôi và Hùng, mà còn muốn phá nát tuổi thơ của con trai tôi.
Hùng nghe xong, mặt anh tái mét, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ:
“Đủ rồi. Nếu nó dám động đến con, anh sẽ khiến nó không còn đường lui.”
---
Chúng tôi quyết định ra tay trước. Hùng nhờ một người bạn làm trong ngành luật điều tra. Không lâu sau, chúng tôi phát hiện Mai đang vay nợ một số tiền lớn để tiêu xài, đồng thời có quan hệ mờ ám với một số người đàn ông có vợ.
Hùng siết chặt tay tôi, giọng lạnh như băng:
“Đây chính là bằng chứng. Chúng ta sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của nó.”
Tôi gật đầu, tim vừa sợ vừa hồi hộp.
Hùng gửi ẩn danh những tài liệu đó đến nơi Mai đang làm việc. Chẳng bao lâu, tin tức lan ra. Mai bị công ty đình chỉ, bạn bè xa lánh. Cô ta gọi điện cho tôi trong đêm, giọng gào thét:
“Chị là đồ ác độc! Tại sao chị không để tôi yên? Tôi sẽ không tha cho chị đâu!”
Tôi cười nhạt, đáp:
“Mai, chính em đã chọn con đường này. Đừng đổ lỗi cho ai khác.”
---
Tôi tưởng thế là xong. Nhưng ngay hôm sau, khi đang đưa con đến trường, tôi nhận được một tin nhắn:
“Nếu chị còn dám chống lại tôi, lần tới người biến mất sẽ là con trai chị.”
Tôi chết lặng, đôi tay run rẩy. Cơn ác mộng chưa dừng lại – nó mới chỉ bắt đầu.
---
> Trong bóng tối, Mai ngồi trước gương, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt bừng lửa hận thù.
Từ sau tin nhắn đe dọa, tôi gần như mất ngủ. Bất cứ tiếng động nhỏ nào ngoài cửa cũng khiến tôi giật mình. Tôi không còn dám để con trai đi học một mình, lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Một buổi chiều, khi tôi vừa đón Nam ở trường về, thằng bé bỗng đưa cho tôi một tờ giấy vo tròn giấu trong cặp. Nét chữ quen thuộc đến rợn người:
> “Con chị càng gần tôi, nó sẽ càng xa chị.”
Tôi run bắn người. Mai đã tiếp cận con tôi ngay trong trường học.
Tối hôm ấy, tôi vừa dỗ Nam ngủ vừa khóc thầm. Hùng ngồi bên, ôm chặt tôi:
“Em đừng lo. Anh đã nhờ người theo dõi Mai. Nếu cô ta dám bén mảng đến gần Nam một lần nữa, anh sẽ không tha.”
---
Vài ngày sau, ác mộng thực sự ập đến. Trong lúc tôi đang nấu bữa tối, điện thoại reo. Một giọng nữ thì thầm:
“Nam đang ở với tôi. Muốn gặp lại nó, chị hãy đến căn nhà bỏ hoang cuối đường số 5.”
Tôi gần như ngã quỵ. Nhưng đúng lúc đó, Hùng giật lấy máy, chỉ gằn giọng:
“Mai, cô đã đi quá xa rồi. Động đến con tôi, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời.”
Anh ra hiệu cho tôi giữ bình tĩnh, rồi gọi ngay cho người bạn công an đã nhờ trước đó.
---
Chúng tôi cùng lực lượng chức năng bí mật đến địa điểm. Căn nhà bỏ hoang tối tăm, gió rít qua khe cửa lạnh lẽo. Trong ánh đèn pin, tôi thấy Nam bị trói nhẹ vào chiếc ghế gỗ, mắt rơm rớm nước. Bên cạnh, Mai đứng đó, mái tóc rối bời, ánh mắt cuồng loạn.
Nó cười, giọng run rẩy nhưng đầy hằn học:
“Thu, cuối cùng chị cũng đến. Chị cướp hết của tôi, giờ tôi sẽ lấy lại.”
Tôi lao về phía con, nhưng Hùng chặn lại, khẽ lắc đầu. Lực lượng công an đã bao vây từ phía sau.
Mai thấy vậy, hét lên:
“Không ai được lại gần! Nếu không, tôi… tôi sẽ làm hại nó!”
Nước mắt tôi trào ra, nhưng Hùng bình tĩnh tiến lên, giọng cứng rắn:
“Mai, em đang tự hủy cuộc đời mình. Buông con ra, anh sẽ xin cho em một con đường thoát.”
Mai lắc đầu, gào lên:
“Không! Em muốn anh! Chỉ cần anh thôi!”
Ngay khoảnh khắc nó lơ đãng, một chiến sĩ công an lao tới khống chế. Nam được giải cứu an toàn. Tôi ôm con vào lòng, trái tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Mai bị còng tay, vẫn gào thét trong tuyệt vọng:
“Thu! Chị sẽ phải trả giá! Tôi sẽ không tha cho chị!”
---
Ngày hôm sau, Mai chính thức bị tạm giam vì hành vi bắt cóc và đe dọa. Gia đình bên ngoại bàng hoàng, không tin con gái có thể biến thành kẻ ác độc như vậy.
Tối đó, khi mọi thứ tạm lắng xuống, tôi ngồi trong vòng tay Hùng, nghẹn ngào:
“Anh à, em sợ quá. Nếu tối nay mình chậm một chút…”
Hùng siết chặt tôi, giọng trầm ấm nhưng kiên định:
“Anh đã hứa sẽ bảo vệ em và con. Không ai có thể chia cắt gia đình chúng ta. Và anh cũng thề, sẽ không bao giờ để nỗi ám ảnh này quay lại.”
Ngoài kia, thành phố vẫn rực sáng. Nhưng trong lòng tôi, bóng tối vẫn còn đó. Tôi biết, dù Mai đã bị bắt, vết thương mà nó để lại sẽ khó lành trong một sớm một chiều.
---
> Tuy nhiên, sâu trong tôi, vẫn le lói một nỗi lo: liệu khi ra khỏi trại giam, Mai có chịu dừng lại? Hay cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu…
Ba năm trôi qua kể từ ngày Mai bị bắt. Cuộc sống của gia đình tôi dần ổn định trở lại. Nam đã 11 tuổi, lớn nhanh và ngoan ngoãn. Tôi và Hùng mở được một cửa hàng nhỏ, công việc thuận lợi, gia đình yên ấm.
Tôi đã nghĩ, những ác mộng năm xưa chỉ còn là vết sẹo trong ký ức. Nhưng một buổi sáng đầu đông, một phong bì không tên lại xuất hiện trước cửa nhà tôi. Bên trong là một tấm hình gia đình tôi được chụp lén từ xa. Trên mặt sau, dòng chữ run rẩy:
> “Chị tưởng đã thoát khỏi tôi sao?”
Tôi chết lặng. Đôi tay run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra. Hùng nhìn thấy, mặt anh tối sầm:
“Là nó. Nó đã quay lại.”
---
Đúng như dự đoán, Mai được giảm án nhờ cải tạo tốt. Nhưng thay vì ăn năn, nó lại càng hận thù hơn.
Những ngày sau, tôi thường xuyên có cảm giác bị theo dõi. Đi chợ, tôi thấy bóng một người mặc áo khoác đen lẩn vào góc phố. Nam đi học về kể rằng có một “cô chú lạ” thường đứng gần cổng trường nhìn theo nó.
Tôi hoảng sợ, báo với Hùng. Anh siết chặt tay tôi:
“Em đừng lo. Lần này anh sẽ không để nó có cơ hội tiếp cận chúng ta nữa. Nhưng chúng ta phải khôn ngoan hơn, bởi Mai không còn là kẻ non nớt trước kia.”
---
Một buổi tối, khi cửa hàng sắp đóng cửa, một người phụ nữ lạ mặt bước vào. Trên gương mặt được trang điểm kỹ, tôi nhận ra ngay — là Mai. Nhưng giờ đây, nó không còn vẻ tiều tụy. Trái lại, nó toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn.
Mai mỉm cười, giọng trầm thấp:
“Chị Thu, lâu rồi không gặp. Chị vẫn hạnh phúc nhỉ?”
Tôi đứng chết lặng. Hùng lập tức chắn trước mặt tôi:
“Cô còn mặt mũi quay lại đây sao?”
Mai nhún vai:
“Tôi chỉ đến để nói một điều: Tôi chưa bao giờ thua. Chị có thể thắng một lần, hai lần, nhưng không phải mãi mãi.”
Trước khi rời đi, Mai đặt lên quầy một con búp bê nhỏ, đôi mắt thủy tinh đỏ ngầu. Tôi cầm lên, dưới chân búp bê dán mảnh giấy:
> “Đây mới chỉ là khởi đầu.”
---
Đêm đó, tôi không ngủ nổi. Tôi biết, lần trở lại này, Mai không còn nhắm đến Hùng nữa. Mục tiêu của nó có lẽ là thứ quý giá nhất: con trai tôi.
Hùng ôm tôi vào lòng, giọng anh kiên quyết:
“Em yên tâm. Nếu Mai dám động đến gia đình ta lần nữa, anh sẽ không chỉ vạch mặt, mà sẽ khiến nó không bao giờ có thể quay lại nữa.”
Tôi gật đầu, nhưng trong tim, nỗi sợ vẫn cuộn trào. Tôi cảm nhận rõ ràng: một trận chiến mới đã bắt đầu. Và lần này, kẻ thù của tôi không chỉ là một người đàn bà cuồng si, mà là một bóng ma đã biến thành ác quỷ.
---
> Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào gương mặt tôi. Trong bóng tối xa xa, có lẽ đôi mắt của Mai đang dõi theo, chờ thời cơ ra đòn.
Sau lần gặp lại tại cửa hàng, tôi và Hùng tăng cường cảnh giác. Chúng tôi gắn thêm camera quanh nhà, hạn chế cho Nam ra ngoài một mình. Nhưng càng cố bảo vệ, tôi càng cảm thấy một áp lực vô hình đang siết chặt.
Một buổi chiều, Nam về nhà, vẻ mặt hớn hở:
“Mẹ ơi, hôm nay con gặp một cô rất tốt. Cô ấy mua cho con cuốn truyện tranh mà con thích!”
Nghe vậy, tim tôi nhói lên. Tôi hỏi dồn:
“Cô đó tên gì? Con gặp ở đâu?”
Nam vô tư đáp:
“Cô bảo tên Mai. Cô gặp con ở hiệu sách gần trường. Cô hiền lắm, bảo rằng cô quen biết với ba mẹ.”
Tôi chết lặng. Hùng nghe xong mặt tái mét. Anh nghiến răng:
“Con rắn đó đã tìm cách tiếp cận thằng bé. Lần này nó khôn hơn, không đe dọa, mà đóng vai người tốt.”
---
Chúng tôi lập tức dặn Nam tuyệt đối không được đi theo bất kỳ ai ngoài ba mẹ. Nhưng vài ngày sau, Nam lại giấu trong cặp một hộp bút màu mới tinh, kèm tấm thiệp nhỏ:
> “Con giỏi lắm. Cô tin một ngày con sẽ hiểu ai thật sự yêu con nhất.”
Tôi run rẩy đọc, cảm giác như từng dòng chữ đang chọc thẳng vào tim.
Hùng đập mạnh xuống bàn:
“Nếu cứ thế này, thằng bé sẽ bị nó thao túng tinh thần. Chúng ta không thể ngồi yên nữa.”
---
Chúng tôi quyết định nhờ một thầy giáo mà Nam yêu quý để kín đáo theo dõi con khi ở trường. Quả nhiên, chỉ sau một tuần, thầy báo lại rằng một “cô giáo tình nguyện” thường ghé qua lớp Nam, mang quà bánh cho các em. Và trong đám trẻ, Nam luôn là người được ưu ái nhất.
Khi tôi nghe đến đó, đầu óc như nổ tung. Cái tên “cô tình nguyện” kia, chính là Mai!
---
Một chiều, tôi quyết định đến trường đón Nam sớm hơn thường lệ. Quả đúng như dự đoán, tôi thấy Mai trong bộ đồ giản dị, đang ngồi cùng Nam dưới gốc cây, giọng ngọt ngào:
“Nam à, con biết không, đôi khi người ta tưởng là yêu con, nhưng thật ra họ chỉ nghĩ cho bản thân. Còn cô, cô lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con.”
Tôi bước nhanh đến, tim đập dồn dập:
“Mai! Cô đang làm gì ở đây?”
Mai đứng lên, nụ cười bình thản đến rợn người:
“Chị Thu, đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ giúp con chị học thêm thôi. Tôi đã xin phép ban giám hiệu dưới tư cách tình nguyện viên. Chị có bằng chứng gì để ngăn tôi?”
Nam ngơ ngác nhìn tôi, chưa hiểu chuyện gì. Tôi muốn hét lên, muốn kéo con đi ngay, nhưng ánh mắt đắc thắng của Mai khiến tôi nghẹn lại.
Hùng nghe chuyện, giận đến mức đấm mạnh vào tường:
“Nó muốn dùng luật pháp và danh nghĩa ‘người tốt’ để tiếp cận con. Nếu mình nóng vội, mọi chuyện sẽ bất lợi.”
Tôi run rẩy, nhìn con đang hồn nhiên chơi trong phòng mà lòng quặn thắt. Tôi biết, Mai đã bước vào vòng đời của chúng tôi bằng một con đường hợp pháp, tinh vi hơn bao giờ hết. Và nếu không có kế hoạch đối phó thông minh, tôi có thể mất con theo một cách không ngờ tới.
---
> Đêm ấy, trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy Mai nắm tay Nam, dẫn nó đi vào một con hẻm tối. Tôi gào khóc chạy theo, nhưng đôi chân như bị xiềng xích. Tỉnh dậy, nước mắt tôi đã ướt đẫm gối
Sau buổi gặp ở trường, tôi gần như mất ăn mất ngủ. Mỗi lần nhìn thấy Nam hồn nhiên khoe “cô Mai tặng quà”, tim tôi lại quặn thắt. Tôi biết, nếu không hành động ngay, con trai sẽ dần tin rằng Mai mới là người yêu thương nó nhất.
Hùng đề nghị:
“Chúng ta phải làm cho Nam thấy rõ bộ mặt thật của nó. Nếu không, Mai sẽ gieo vào đầu thằng bé những điều độc hại.”
Chúng tôi bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định bắt đầu từ trường học — nơi Mai đang lấy danh nghĩa “tình nguyện viên” để che giấu ý đồ.
---
Một sáng, tôi xin phép tham gia buổi sinh hoạt ngoại khóa ở lớp Nam. Khi bước vào, tim tôi chùng xuống: Mai đứng trước lớp, mỉm cười tươi rói, tay phát bánh cho lũ trẻ. Nam chạy lại, vui vẻ khoe:
“Mẹ ơi, cô Mai dạy tụi con hát đó! Cô giỏi lắm!”
Tôi cố giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu.
Sau giờ học, tôi tiếp cận một giáo viên và kín đáo hỏi về Mai. Cô giáo thở dài:
“Cô ấy đến từ một nhóm tình nguyện, giấy tờ đầy đủ, cư xử lịch sự. Thật ra phụ huynh khác cũng quý. Chỉ có chị là tỏ ra khó chịu thôi.”
Lời nói đó khiến tôi nghẹn lại. Tôi hiểu, Mai đã chuẩn bị quá kỹ. Nếu tôi phản ứng gay gắt, chẳng khác nào biến mình thành người phụ nữ ích kỷ và đa nghi.
---
Buổi tối, khi Nam đã ngủ, Hùng đặt lên bàn một chiếc USB.
“Anh đã nhờ bạn gắn camera bí mật. Đây là đoạn ghi hình Mai gặp con ngoài cổng trường tuần trước.”
Chúng tôi mở lên. Trong video, Mai cúi xuống thì thầm với Nam:
“Con ngoan, đừng nói với mẹ nhé. Nếu mẹ biết, mẹ sẽ giận cô mất.”
Câu nói ngọt ngào đó khiến tôi rùng mình. Hùng nghiến răng:
“Đây chính là bằng chứng nó đang thao túng con.”
Chúng tôi quyết định: thay vì đưa ngay cho nhà trường, sẽ cho Nam xem trước. Bởi hơn ai hết, con trai cần nhận ra sự thật.
---
Hôm sau, khi Nam chuẩn bị đi ngủ, tôi nhẹ nhàng mở đoạn video cho con xem. Thằng bé tròn mắt, ngơ ngác:
“Cô Mai… bảo con giữ bí mật… Nhưng sao mẹ lại có?”
Tôi ôm con vào lòng, nghẹn ngào:
“Nam à, người thật sự yêu con sẽ không bắt con giấu mẹ điều gì. Cô Mai đang cố gắng khiến con xa rời bố mẹ. Con hiểu không?”
Nam nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh nước. Nó im lặng một lúc lâu rồi òa khóc:
“Mẹ ơi, con sợ… Con không muốn rời xa mẹ.”
Tôi ôm chặt con, lòng vừa đau vừa nhẹ nhõm. Nhưng Hùng đứng cạnh, ánh mắt vẫn căng thẳng:
“Chưa đủ đâu. Nó sẽ không dừng lại chỉ vì một lần bị lộ. Ngày mai anh sẽ gặp trực tiếp ban giám hiệu.”
---
Thế nhưng, kế hoạch không trơn tru như chúng tôi nghĩ. Khi Hùng mang USB đến trường, thầy hiệu trưởng xem xong lại trầm ngâm:
“Đây là chuyện riêng tư ngoài cổng trường. Không có bằng chứng cho thấy cô Mai làm hại cháu. Hơn nữa, cô ấy có nhiều giấy khen hoạt động thiện nguyện. Tôi e rằng nếu làm lớn chuyện, dư luận sẽ nghiêng về phía cô ấy.”
Hùng siết chặt nắm tay, gương mặt lạnh lẽo. Tôi biết, Mai đã tính trước cả điều này. Nó không chỉ muốn phá hoại gia đình tôi, mà còn muốn biến chúng tôi thành kẻ xấu trong mắt người khác.
---
Đêm ấy, khi tôi vừa chợp mắt, điện thoại reo. Một tin nhắn hiện lên:
> “Chị tưởng cho thằng bé xem đoạn video đó là đủ sao? Nó vẫn yêu quý tôi hơn chị. Tôi sẽ khiến nó gọi tôi là ‘mẹ’ một ngày không xa.”
Tôi buông rơi điện thoại, cả người run rẩy. Hùng bước lại, siết lấy vai tôi, ánh mắt cháy lên sự phẫn nộ:
“Lần này, chúng ta không chỉ tự vệ nữa. Đã đến lúc phản công thật sự.”
---
> Ngoài kia, bóng đêm dày đặc. Trong đó, tôi hình dung ra nụ cười hiểm độc của Mai, đang chờ đợi chúng tôi sơ sẩy