Xin chào, đây là lời tâm sự về câu chuyện của tôi sau 3 năm cấp 3 và cái nhìn của tôi về thầy và về ngôi trường tôi đã học. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến trường cấp 3 tôi chẳng vui vẻ gì cho cam vì tôi dư điểm vào trường cao hơn nhưng trước đó tôi lại bị thầy cô phản đối quá và vì sự thiếu tự tin của mình mà đặt nguyện vọng ngôi trường này, một ngôi trường có thể nói dành cho những học sinh cá biệt học, ngày đó tôi đi qua khu giữ xe u tối và khi bước ra khỏi đó tôi lại bất ngờ vì khung cảnh trước mắt tôi , đó là cảnh những ánh nắng buổi sáng chiếu lên những cái cây to , một sân trường rộng rãi tiếng gió thổi làm đu đưa các cành cây , tiếng cười đùa của học sinh ở khắp sân . Lúc đó tôi đã nghĩ " ngôi trường này cũng không tệ lắm..." . Tôi vốn là người ít giao tiếp, không phải là nhút nhát gì nhưng cũng không thích nói chuyện với người lạ nên tôi đã làm thân với đám bạn học cấp hai mà tôi có nói chuyện vài lần, chúng tôi cùng chọn vào khối A và xui xẻo thế nào khối A chỉ có hai lớp mà đám bạn đó của tôi lại ở bên A2 còn có mình tôi lại bị phân vào lớp A1 , cái lớp chỉ có hai đứa con trai cùng trường cấp 2 cũ , đã vậy khi thầy giáo bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị nói " chào các em thầy là V , thầy sẽ chủ nhiệm các em cả 3 năm cấp 3 " lúc đó tôi đã nghĩ " rồi...thôi xong mình rồi,cái lớp gì mà không quen một ai, vậy mà giáo viên cơn có vẻ hung dữ nữa " , mà tuyệt vọng hơn là đám bạn kia của tôi nhận lớp bên A2 lại hào hứng nói với tôi là giáo viên nó dễ thương lắm , vui vẻ hiểu học sinh nữa, lúc đó tôi thật sự muốn đổi lớp kinh khủng nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật mai mắn khi không chuyển lớp thành công. Sau 3 năm tôi mới thấy thầy chủ nhiệm không phải là người hung dữ gì mà ngược lại ông ấy là một người hướng nội nhưng chu đáo , ông ấy như một người cha luôn âm thầm che chở cho 43 người con. Như khi thầy hứa mua trà sữa cho bạn nào điểm cao, sao đó thầy nhờ một bạn mua nhưng xui cái là lại quên mỗi tôi , lúc đó tôi buồn lắm nhưng cũng từ đó dù điểm cao thầy cũng chỉ thưởng cái khác không bao giờ đặt trà sữa nữa, hay như bạn tôi bị bệnh nhưng vẫn ráng học thầy lại hỏi " bệnh hả? Có sao hông?" Rồi mấy ngày sau lại hỏi " Hết bệnh chưa á?" Hay như khi lớp được chuyển đến phòng khác học, phòng đó tồi tàn chẳng có gì, cũng chỉ có thầy mua rèm gắng cửa, mua lịch, mua quạt... nhưng tất cả thầy không nói, chúng tôi cũng chỉ biết qua lời của giáo viên khác, hay gần đến ngày 20/11 thầy nhờ chúng tôi gói quà rồi tặng cho thầy cô khác để giúp chúng tôi lấy được thiện cảm của họ , hay như việc chơi bong bóng nước là một chuyện bị cấm cảng không được chơi nhưng những học sinh cuối cấp như chúng tôi thì sợ gì nữa? Chúng tôi chơi có thể gọi là " vô cùng nhiệt huyết" và thầy là người lặng lẽ cuối buổi dọn dẹp cho chúng tôi. Thầy rủ chúng tôi đến nhà thầy chơi. Đó là lần cuối trong thời học sinh chúng tôi được gặp thầy, đường nhà thầy vừa nhỏ vừa sâu, xe buýt vào không được thế là thầy và em thầy chạy xe máy ra rước tụi học sinh vào, thầy đãi chúng tôi ăn đủ thứ, toàn món nhà làm siêu ngon , chúng tôi cũng chụp vài tấm hình làm kỉ niệm và rồi tiệc tàn, thầy và gia đình lấy xe máy chở học sinh " báo" ra đường lớn,nơi xe buýt đợi , thầy dẫn đàn con qua đường, nhìn từng đứa lên xe , chờ xe buýt chạy đi xa thầy mới yên tâm về nhà , thật ra còn nhiều cái khác thầy siêu tinh tế nữa như thầy mua miếng chống nắng cho xe vì sợ xe của tụi học sinh " báo" nắng , gắn rèm chỗ học thêm vì sợ tia UV làm da học sinh thầy đen ,hay 7 giờ tối hết giờ học thầy vẫn ở lại sửa cái xe cup cũ của tôi trong khi đám bạn cũng lay hoay phụ để tôi được về nhà , hay như phòng học bị hư ổ khoá không mở ra được một đám bị kẹt ở trong một đám bị nhốt ở ngoài thầy phải leo lên lầu nhảy cửa sổ để sửa cái cửa và cả lần chơi thể thao , ngày đó thầy không có tiết dạy,nhưng vẫn chạy hơn 40 phút chỉ để đến cổ vũ đám " quậy " nhà mình, hay như lời động viên của thầy từ lúc chưa thi tốt nghiệp, đến lời nhắc nhở buổi sáng ngày đầu thi và thậm chí sau thi cả tháng trời thầy vẫn cứ như người cha ân cần nhắc nhở... còn rất rất nhiều cái khác nữa. Thật sự bây giờ nghĩ lại cấp 3 của tôi không có chuyện tình ngọt ngào như tiểu thuyết nhưng bù lại có một người thầy chủ nhiệm như người cha . Là một người có một người cha bận rộn, chỉ gặp mặt lúc ăn cơm như tôi, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, giờ nghĩ lại có lẽ đó là một cái duyên khi tôi bước vào ngôi trường đó, bước vào lớp học đó. Đây là một lời tâm sự của một đứa vừa bước ra khỏi ghế nhà trường, có lẽ thầy ấy sẽ không đọc được nhưng thật sự tôi vô cùng biết ơn thầy!