An Hạ Nhiên ngồi lặng trước gương. Ánh đèn trong phòng cưới hắt xuống khiến bóng dáng cô càng thêm cô độc. Bên ngoài trời đang đổ mưa, từng giọt đập vào khung cửa kính như tiếng trái tim cô đang rơi vụn.
Cô vừa trở thành vợ của Thiên Lâm – người đàn ông mà cô không hề quen biết, càng không yêu. Đó là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình danh giá, chỉ để củng cố địa vị và lợi ích. Ba cô ép gả, bất chấp nước mắt và lời van xin của con gái.
Đêm tân hôn, phòng cưới vắng lặng. Chỉ có mình cô.
Cô chờ đến hơn nửa đêm, rồi đến rạng sáng. Không thấy anh. Không một tin nhắn. Không một lời báo.
---
Cánh cửa bật mở lúc 3 giờ sáng. Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Mùi rượu nồng nặc tỏa khắp phòng.
Thiên Lâm loạng choạng bước vào, áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt lỏng lẻo. Cô đứng bật dậy:
– Anh về rồi à?
Anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh như băng:
– Cô vẫn còn thức làm gì?
– Em… em chờ anh.
– Đừng giả vờ nữa. Cô nghĩ cô là vợ tôi à?
– Em là… nhưng…
Anh bật cười khinh miệt.
– Cô chỉ là con rối mà ba tôi dùng để gắn tôi vào cái gia đình chết tiệt này. Tôi chưa từng đồng ý lấy cô.
– Em không muốn điều này… nhưng em không có quyền từ chối…
– Vậy thì cũng đừng mong có quyền gì trong nhà này.
Anh đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại cô với tiếng sấm ngoài trời đang dội vào lòng.
---
Những ngày sau đó, là chuỗi ngày cô học cách im lặng.
Anh không về nhà, hoặc nếu có về, cũng chỉ để kéo cô lên giường như một nghĩa vụ sinh sản.
– Cô đừng có tưởng bở. – Anh nói sau một đêm cưỡng bức. – Tôi làm vậy vì ba mẹ tôi muốn có cháu, không phải vì tôi muốn.
– Anh… có thể nhẹ nhàng một chút không?
– Tôi không phải người chồng lý tưởng mà cô mơ mộng đâu, An Hạ Nhiên.
– Em chưa từng mơ mộng gì hết…
Anh im lặng.
Sau đó, anh công khai đưa nhân tình về nhà.
Một đêm, cô bắt gặp cảnh hai người họ ngồi hôn nhau ngay trong phòng khách.
– Anh có thể… đừng đưa cô ta về đây không?
– Cô tưởng đây là nhà của cô à? Cô ở nhờ thôi đấy.
– Em là vợ anh.
– Vợ? – Anh cười nhạt. – Cô không có tư cách nói câu đó.
Cô quay mặt đi, nước mắt không kịp rơi, đã kịp tan vào lòng.
---
Thời gian trôi.
Một buổi sáng, cô nôn thốc nôn tháo bên nhà vệ sinh. Đầu óc choáng váng, tim đập mạnh.
Cô run rẩy cầm que thử thai. Hai vạch đỏ hiện lên.
Cô đã mang thai.
Cô đứng lặng thật lâu. Không vui, không buồn. Chỉ thấy một nỗi sợ mơ hồ siết chặt tim mình.
“Con à… mẹ không thể để con sống trong nơi địa ngục này.”
Cô lặng lẽ thu dọn hành lý trong đêm, rồi rời đi.
---
Cô tìm đến nhà của Thiên Minh – em trai Thiên Lâm.
– Chị… sao mặt chị xanh thế? – Thiên Minh lo lắng.
– Cho chị ở lại vài hôm thôi. Chị sẽ đi nhanh…
– Chị nói thật đi, anh hai lại làm gì chị?
Cô không trả lời. Chỉ mỉm cười yếu ớt.
Nhưng chưa đến hai ngày, Thiên Lâm đã đến.
Anh đạp cửa bước vào, ánh mắt đỏ ngầu:
– Tưởng trốn là xong à?
– Em xin anh… đừng đưa em về…
– Câm miệng!
Anh túm tay cô kéo đi. Cô chống cự:
– Em đang mang thai! Anh không được…
– Đừng dùng đứa bé làm cái cớ!
– Em nói thật! Em không nói để trói buộc anh, em chỉ… muốn con được sống!
– Con? – Anh sững lại. Nhưng chỉ một khắc. – Tôi không tin cô.
Anh kéo cô ra khỏi nhà Thiên Minh, bỏ ngoài tai tiếng van xin.
---
Sau hôm đó, Thiên Lâm không chạm vào cô nữa. Nhưng anh không còn đi với nhân tình. Dần dần, anh ở nhà nhiều hơn.
Có lần, anh đứng từ xa nhìn cô ngồi bên ban công, tay đặt lên bụng, miệng khẽ hát ru ai đó vô hình.
Cô vẫn nhẹ nhàng. Vẫn dịu dàng. Vẫn là An Hạ Nhiên ngày nào – chỉ khác là… cô không còn ánh sáng trong mắt nữa.
Anh thấy khó chịu.
Vì sao khi anh không cần, cô vẫn ở lại? Mà khi anh bắt đầu muốn quan tâm, cô lại càng ngày càng im lặng?
---
Một tối muộn.
Anh về nhà sớm. Căn nhà im lặng bất thường.
– An Hạ Nhiên? – Anh gọi.
Không có tiếng đáp.
Anh đi qua phòng khách. Không thấy.
Tới nhà vệ sinh, anh thấy lọ thuốc ngủ lăn lóc trên sàn. Nắp đã mở. Chai chỉ còn phân nửa.
Tim anh đập mạnh.
Anh đẩy cửa vào. Trên nền gạch lạnh, cô nằm đó. Gương mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu.
– An Hạ Nhiên!! – Anh lao tới.
Cô không phản ứng. Anh bế cô dậy, chạy ra xe như điên.
---
Bệnh viện.
Anh ngồi trước phòng cấp cứu. Tay run. Trán đẫm mồ hôi.
Đèn vẫn sáng đỏ.
Anh siết chặt tay, miệng không ngừng thì thầm:
– Là anh sai… Em đừng đi… Anh biết rồi… Anh sai thật rồi…
Đèn tắt. Bác sĩ bước ra.
– Cô ấy qua cơn nguy hiểm. Nhưng tâm lý không ổn định. Cần theo dõi sát.
Anh thở hắt ra. Gục người xuống ghế, lần đầu tiên bật khóc như một đứa trẻ.
---
Vài ngày sau.
Cô tỉnh lại. Thiên Lâm ngồi bên cạnh.
– Em thấy sao rồi?
– Mệt.
– Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi.
Cô không nói gì. Ánh mắt trống rỗng.
– Hạ Nhiên… – Anh cúi đầu. – Anh xin lỗi.
– Muộn rồi.
Anh sững lại.
– Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ chăm sóc em, chăm sóc con.
– Em… sẽ sinh con. Nhưng không phải vì anh.
– Em đừng như vậy.
– Anh từng bảo em không có tư cách làm vợ anh. Giờ anh lấy gì để giữ em lại?
Anh câm lặng.
– Em sẽ rời đi khi đủ khỏe. Em không thể ở đây nữa. Vì chính em… và vì con.
---
Hai tháng sau.
An Hạ Nhiên rời khỏi thành phố. Không báo trước. Không từ biệt.
Chỉ để lại một phong thư:
> “Em từng đợi anh quay đầu. Nhưng mỗi lần em quay lại, phía sau em chỉ là vết thương.
Em không còn đủ sức để chờ nữa.
Con sẽ mang họ em. Nhưng em hứa sẽ kể cho nó về người cha mà nó có, dù anh không bao giờ giữ được mẹ nó.
Em mong… anh sống tử tế hơn.
An Hạ Nhiên.”*
---
Một năm sau.
Trên chiếc ghế đá cạnh công viên nhỏ ở vùng ngoại ô, một người đàn ông vẫn ngồi mỗi chiều, tay cầm một tờ giấy cũ nhàu.
Trong đó, là ảnh siêu âm bé con của anh và cô.
Anh nhìn trời. Gió nhẹ lướt qua. Mùi nắng, mùi cây, mùi ký ức.
– Giá như… anh nhận ra sớm hơn.
Không ai trả lời anh cả.
Chỉ có tiếng gió khẽ thì thầm… như tiếng cô, đã từng gọi tên anh bằng tất cả yêu thương.