Năm đó là năm 1919. Vào một buổi chiều, gia đình Lewis có khách. Mọi người đang ngồi ở phòng khách, mỗi người đều có tách trà riêng.
Bà Lewis và ông Lewis đang bàn luận về cuộc Đại Chiến và ảnh hưởng của nó đến giới trẻ tuổi.
-Đúng vậy. Johny của chúng tôi cũng tham gia cuộc Đại chiến. Tôi nghĩ là ở Sư đoàn 5.- Bà Lewis nói và nhìn con của mình
Cậu mỉm cười, uống trà như chưa từng bị ảnh hưởng. -Johny?- Bà Lewis hỏi.
Johny để tách trà trở lại đĩa và đặt nhẹ nhàng lên bàn.
-Vâng, mẹ?-
-Con có thể nhắc lại cho mẹ biết con ở Sư đoàn nào không?-
-Dĩ nhiên rồi, là Sư đoàn 6- Johny lịch sự đáp
-Chết tiệt, cậu đã ở đâu vậy?- Một vị khách hỏi
-Ồ, Passchendaele, chúng tôi ở đó cùng với một số Sư đoàn Pháp và Bỉ chống lại Đức. Nó kéo dài đến năm 1917. Sau đó tôi được điều đến Mặt trận phía Tây.-
-Ôi trời đất ơi, cậu đã trải qua địa ngục rồi.- Một vị khách khác nói
Ông Lewis đứng dậy. - Nào, các quý ông. Thôi đừng nói về chiến tranh nữa. Nó đã qua lâu rồi. Thay vào đó, hãy để đôi tai chúng ta tận hưởng vài bài nhạc nào.-
Bà Lewis đồng ý. -Vâng, tôi tin rằng đó là một ý tưởng hay. Johny của chúng tôi đã trải qua địa ngục, như anh đã nói. Vậy, tại sao chúng ta không ăn mừng vì cậu ấy vẫn còn ở bên chúng ta và quên đi cuộc xung đột kinh hoàng đó. Được chứ?-
Johny gật đầu.
Ông Lewis bật máy hát và căn phòng tràn ngập tiếng nhạc êm dịu. -À! Dream a little dream of me. Quên mất là để nó trong đó. Thôi, chúng ta cũng có thể nghe thử xem sao.-
Nụ cười của Johny biến mất. Nhưng nó lại xuất hiện. không ai để ý. Bà Lewis bắt đầu nói chuyện gì đó với một vị khách khác. Ông Lewis bắt đầu đọc báo.
Johny… cậu im lặng…
Cậu chỉ lắng nghe… và… cậu nhớ ra…
Tiếng còi vang lên, 3 lần… Viên trung uý hét lên -TẤN CÔNG CHÚNG ĐI!!! XÉ CHÚNG RA LÀM HAI TẠI ĐÂY!!!!!!-
Những người lính bắt đầu tràn ra khỏi chiến hào, một số bị bắn ngay lập tức. Một trong những người lính cuối cùng chạy ra khỏi chiến hào là Johny
Một viên đạn bay sượt qua. ‘ÔI CHẾT TIỆT! Nó đã có thể giết mình rồi!’ Johny nghĩ.
-ĐI ĐI ĐI!!! ĐI NÀO ANH BẠN!!! DẬY DẬY!!!- Viên trung uý hét lên khi nhận ra cậu. Anh ta đỡ cậu dậy và lại hét lên
-NÀO CÁC ANH EM! GIẾT CHÚNG ĐI!!!!!!!!!!!!-
Những người lính lao lên. Bên địch cũng vậy
Họ gặp nhau ở đâu đó giữa vùng đất không người. Một số người lính đâm sầm vào nhau, một số khác đâm nhau bằng lưỡi lê.
Johny đâm vào tay của một người lính Đức
-Scheiße!!!- Người lính Đức hét lên. Johny liền rút dao đâm vào tim tên lính. Cậu nhìn thấy một tên Đức nằm dưới bùn, tay cầm thánh giá, mắt nhìn quanh cầu nguyện. Johny bị đấm vào bụng. Một tên Đức khác muốn cầm xẻng giết anh. Tuy nhiên, anh được cứu sống vì kẻ tấn công đã bị một người Pháp bắn hạ.
-Bouge toi- người Pháp nói. Johny không hiểu, nhưng anh tưởng tượng anh ta đang nói -Tiếp tục di chuyển đi-
Cậu giật lấy xẻng từ tên lính Đức đã chết, và hét. Quân Anh tiến lên. Tuy nhiên, quân Đức vẫn giữ nguyên vị trí.
Johny đập một tên xuống đất toàn bùn và giơ xẻng lên đập. -NEIN!!!! BITE!!!!! NEI—
Cậu đập vào đầu hắn, chẻ cái đầu hắn làm đôi. Johny kinh hãi, nhưng cậu vẫn tiếp tục tàn sát thêm tên khác. Khi xẻng được thêm một tên nữa, cậu lại nhìn xung quanh.
Cậu nhìn thấy một người đàn ông đứng đó, không còn tay, người đầy máu. Một người khác chỉ đang đi lại chậm rãi. Một lính Anh đang ôm bụng lòi ruột nằm trên đất. Một người khác đang bò ra khỏi hố bom, nhưng bị một tên Đức cầm rìu đã đến gần và đập vào lưng anh ta trước, kéo anh ta trở lại hố bom để tàn sát thêm. Một lính Đức khác bị bắn vào cổ, một người khác chỉ biết khóc, có lẽ đang la hét gọi mẹ. Rồi cậu nhìn thấy Viên trung uý, anh ta ngã xuống, hàm dưới không còn. Tên Đức giết anh ta đã bị bắn chết bởi súng Lewis.
Mọi người đang tàn sát lẫn nhau. Rồi cậu nghe thấy một tiếng hét ở đằng sau. Đó là của một lính Pháp. Ông ta đang đâm Viên trung uý Đức. Ông ta tiếp tục la hét và đâm.
Một cảnh tượng thật đẫm máu. Sau khi kết thúc, ông ta bị bắn vào chân. Johny ngay lập tức chạy đến chỗ ông ta, nhưng một tên Đức đã đấm ngã cậu. Hắn ta bắt đầu bóp cổ Johny. Johny đấy hắn ra, túm lấy mũ bảo hiểm của mình. Một cú đập giáng vào đầu và cậu bắt đầu đập cho tên Đức một trận nhừ tử. Sau vài giây, cậu vứt mũ bảo hiểm đi và nhìn mặt tên Đức.
Cảm giác như đang nhìn vào một cái lỗ, nơi có thứ gì đó trông như cái nấm màu hồng. Nhưng… đó là não. Cậu đứng dậy và Lê bước đến chỗ người lính Pháp. Ông ta đã chết. Ông ta bị một viên đạn găm ngay tim. Johny lại đứng dậy và nhìn quanh. Quân Anh, Pháp và Bỉ đang tiêu diệt một trung đội Đức cuối cùng. Johny lại lấy xẻng và ra hiệu nhẹ nhõm rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cậu đứng đó, người bê bết máu, gần như khóc, hơi choáng váng vì đạn pháo.
-Johny?-
Cậu tỉnh dậy. -Vâng mẹ?-
-…con ổn chứ?-
Johny mỉm cười.
-Dĩ nhiên rồi. Con chỉ nhớ ra một chuyện… không quan trọng gì cả. Con ổn.-
Bà Lewis gật đầu. Nhưng bà vẫn biết Johny cậu đang bị chấn thương tâm lý…