Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ, từ năm 8 tuổi anh ấy luôn là người bảo vệ tôi. Luôn đứng ra che chở tôi bởi những tên bắt nạn, bọn nó bắt nạt tôi chỉ vì tôi có thân hình nhỏ bé như con gái. Anh luôn là người đứng ra bảo vệ cho tôi một cách vô điều kiện.
Năm 15 tuổi khi thấy anh ấy được những cô gái cùng lớp viết thư tỏ tình, tôi mới chậm chạp biết mình đã thích anh ấy. Nhưng thật sự tôi chẳng muốn nói cho ai biết cả, tôi luôn nghĩ mình bệnh hoạn.
Gia đình của tôi không được trọn vẹn như bao gia đình khác, mẹ tôi mất từ lúc sinh ra tôi. Bố tôi căm hận tôi vì đã giết chết người ông ấy yêu nhất, tôi lớn lên trong sự lạnh nhạt của ông ấy. Những trận đòn bạo hành từ hành vi say sỉn của ông ấy, ông ấy đánh đập tôi 1 cách dã man.
Cho đến 1 ngày ông ấy mang tình nhân mới của ông ấy về, ông ấy không ngần ngại mà QHTD con ả đó trước mặt tôi trong khi lúc đó tôi mới chỉ có 7 tuổi.
Cho đến khi anh xuất hiện trong cuộc đời của tôi vào năm tôi 8 tuổi. Cứ như ông trời đã ban cho tôi 1 mặt trời ấm áp, sưởi ấm trái tim đã trở lên lạnh lẽo của tôi lúc nào không hay.
Anh ấy luôn mang một năng lượng tích cực, anh ấy luôn dẫn tôi đi chơi, cho dù tôi đã phản kháng nhưng anh ấy vẫn luôn cố chấp.
Tôi khi biết mình thích anh ấy, thì tôi lại luôn chối bỏ cái thứ tình cảm đó. Chỉ vì gia đình của tôi, luân lý đạo đức, và sự kì thị của xã hội ngoài kia. Tôi bắt đầu tránh mặt anh thường xuyên hơn, tôi né tránh anh mắt và những cử chỉ ôm ấp cùng anh ấy.
Cho đến 1 ngày thời tiết trong veo, những anh nắng ấm áp chiếu rọi xuống thân tôi. Tôi đang đi học cùng anh ấy trong sự ngượng ngùng, anh ấy liền kéo tôi vào 1 con hẻm nhỏ. Anh ấy đã ghé sát vào tai tôi thì thầm to nhỏ cái gì đó, giọng của anh ấy khẽ run lên theo từng tiếng nói.
Anh: “Ta..tại sao em luôn né tránh anh vậy…?”
Anh: “Anh làm sai cái gì đúng không..?”
Tôi: “…”
Anh: “Xin em đó đừng có như vậy nữa mà…”
Giọng anh ấy khàn khàn nói với tôi, anh ấy gần như đã cầu xin tôi nói cho anh ấy biết. Nhưng tôi nào dám nói là “tôi thích anh ấy chứ..” Dường như anh đã mất kiên nhẫn mà liền thổ lộ tình cảm với tôi trước. Ánh mắt của anh thật chân thành biết bao, tôi lúc đó thật sự rất hạnh phúc nhưng lại do dự trước lời thổ lộ chân thành của anh.
Anh thật đã đợi tôi đáp lại lời tỏ tình của anh ấy, kể cả tôi có đáp lại nó lâu cỡ nào thì anh ấy vẫn luôn chờ đợi tôi. Tuy tôi biết nếu đống ý thì hậu quả trước mắt sẽ rất tăm tối, nhưng tổi trẻ mà tôi lại chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt. Chứ tôi cũng không ngờ hậu quả đằng sau…
Tôi và anh cứ thế yêu nhau trong những ngày thanh xuân cấp 3, lúc đó đối với tôi như là 1 thiên đường vậy. Cái ánh nắng chói chang ngày nào, từ khi có anh vào tôi lại cảm thấy cái ánh nắng đó lại thật ấm áp biết bao. Tôi với anh cũng như bao cặp đôi vườn trường khác, cùng nhau đi học, ở trong lớp thì lén nắm tay nhau trong gầm bàn học, tối thì lại đi dạo và uống nước cùng nhau. Trao cho nhau nhưng cái ôm đầy sự ấm áp, cứ ngỡ tôi và anh sẽ mãi mãi như thế cho đến khi…
Bố của em phát hiện…Ông ấy không còn say sỉn như những ngày thường nữa. Lần này ông ấy lại rất tỉnh táo, em ngồi đối diện ông ấy. Ánh mắt cuẩ ông ấy vẫn sắc lạnh như ngày nào, nhưng lần này ông ấy lại là người dịu giọng ân cần nhắc nhở em. Sự thay đổi chóng mặt đến từ ông ấy khiến cho em cảm thấy mơ hồ và sợ hãi.
Bố: “Nghe này.. bố biết quan hệ của con với thằng nhóc đó…”
Bố: “Con vẫn nhớ đến mẹ đúng không..?”
Bố: “Bà ấy đã mất từ lúc con mới lọt lòng… Trước khi mất bà ấy luôn mong con có thể khoẻ mạnh..”
Bố: “Và cũng muốn thấy con cưới được 1 cô vợ..”
Tôi: “Nhu..nhưng co..conn..”
Bố: “Để yên cho bố nói”
Bố: “Con cứ như này..con có nghĩ mẹ con sẽ vui không..?”
Bố: “Ta luôn căm hận con vì con cũng chính là người đã cướp đi sinh mạng của em ấy…”
Bố: “Ta cũng chỉ muốn nói với con vậy thôi…”
Bố: “Tao đã liên lạc với gia đình thằng bé kia rồi.. Đứa nào nghĩ thông trước thì ra ngoài..”
Tôi: “Đừng mà bố..Là con, con là người dụ dỗ cậu ấy…”
Tôi: “Cậu ấy không có lỗi.. Con là người có lỗi xin đừng đụng đến cậu ấy..”
Giọng tôi run rẩy, cơ thể tôi thì bất giác quỳ xuống trước mặt ông ấy, nhưng ông ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng và quay đầu bước ra khỏi phòng tôi và khoá trái cửa.
Ông ấy cứ thế nhốt em ở trong phòng suốt 3 ngày. Bỏ đói em, chỉ cho em 1-3 cốc nước để sống qua ngày. Cho đến ngày thứ 4 ông ấy liền mở cửa phòng của em 1 cách mạnh bạo, túm cổ em bắt em mở điện thoại để chia tay thằng nhóc đó.
Bị dồn vào đường cùng em chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời của ông ấy, tin nhắn vừa được gửi xong thì bên anh ấy liền phải hồi ngay. Lời chia tay vội vàng, ánh mắt em liền mất đi ánh sáng, lúc này ánh mắt của em trống rỗng sen lẫn với tuyệt vọng.
Ông ấy thô bạo đẩy em xuống sàn và đạp phòng rời đi bỏ lại em với vô vàn lỗi tuyệt vọng, vực thẳm liền ở dưới chân của em.
Cho đến buổi tối khi lão ta đang say giấc ngủ thì em đã lẻn ra ngoài, khi bước đi trên đường em luôn nghĩ về anh ấy. Cứ nghĩ về anh ấy lại bấy giác cười nhưng cũng bất giác bật khóc. Sự kết thúc quá vội vàng và lãng sẹt, khiến em không can tâm.
Cho đến khi em đứng trên cây cầu, bên dưới là biển sâu. Em liền nhảy xuống cầu mà không do dự, em đã mất rất nhiều thứ rồi, em chẳng còn sự nuối tiếc gì nữa cả. Nhưng lại không can tâm khi em và anh lại phải chia tay, cứ ngỡ hạnh phúc trước mắt nhưng đâu ngờ đó lại là 1 chuỗi bi kịch của cuộc đời em. Thân xác em chìm sâu xuống đáy biển sâu, nhưng em lại không hề vùng vẫy. Cái chết thanh thản như thể đã được giải thoát, lúc này khi chìm xuống đáy biển, dường như cả đại dương đang ôm lấy thân xác em vậy…
Mấy ngày sau, không thấy sự xuất hiện của em, bố em bắt đầu trở lên lo lắng. Còn anh lúc này cũng chẳng yên ổn gì, chạy khắp nơi đi tìm hình bóng em. Cho đến khi anh chạy đến cây cầu vắng..1 lá thư, 1 đôi dép..
Ánh bất giác cầm lá thư lên đọc, thì lại không kìm được cảm xúc của chính mình. Dòng chữ viết quen thuộc, những dòng chữ phai màu vì những giọt nước mắt của em đã rơi xuống rất nhiều…
Cầm lấy tờ giấy hắn gào khóc tuyệt vọng, tiếng thét đau xé lòng. Bức thư tuyệt mệnh của em cũng như là lời nói cuối cùng em để lại cho hắn…
Anh cũng không do dự gì nữa mà liền nao xuống dòng nước lạnh lẽo, lao xuống cùng với hy vọng muốn gặp lại em…Cho đến khi hắn lặn xuống sâu và thấy được cái xác của em vẫn đang nằm ở dưới đáy biển. Anh cố hết sức cuối cùng lặn xuống chỗ em, ôm lấy cái xác lạnh lẽo của em, anh ôm rất chặt như muốn nói: “Anh ở đây rồi, anh sẽ không bao giờ đánh mất em nữa đâu… Anh sẽ sưởi ấm cho em, anh đến với em ngay thôi…Em nhớ đợi anh nhé..”
Cứ thế khi cảnh sát vớt được 2 người lên thì cũng đã chỉ còn là 2 cái xác lạnh lẽo. Anh vẫn ôm em rất chặt kể cả khi đã mất, cảnh sát cúng dường như không nỡ tách họ ra… Họ được trôn cất cùng nhau trong 1 quan tài, đấy cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của 2 người họ trước khi mất…