Tác giả : Vy Bún
— Dương chăm Hùng như bảo bối, cho đến khi phép màu mang tên Nhật Vy xuất hiện —
---
Trong căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa thành phố ồn ào, nơi tiếng còi xe lúc nào cũng vọng đến từ phía xa, có một thế giới riêng dịu dàng đang diễn ra.
Trời tháng ba se se lạnh. Gió lùa qua khung cửa sổ để hé vào một ít nắng. Trên chiếc giường rộng, Hùng đang nằm nghiêng, chăn kéo ngang bụng. Cậu mới trải qua một trận cảm cúm kéo dài và cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ khuyên nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, mà Dương thì đón nhận lời khuyên ấy như một lời chỉ đạo tuyệt đối.
"Ở cữ." Dương nói. "Không được ra gió, không được đụng nước lạnh, không được xỏ dép lê, không được ra ban công, không được chạm vào đồ sống, không được bật máy lạnh, không được thức quá 10 giờ. Tóm lại, không được… làm người lớn."
"Anh nghĩ em là con nít chắc?" Hùng bĩu môi.
"Không. Em là em bé."
Dương trả lời bằng giọng trầm, dịu và… trơ trẽn như thể câu đó là chân lý ngàn năm.
Hùng muốn tức nhưng không tài nào tức nổi, vì lúc đó anh đang ngồi cạnh giường, tay cầm khăn ấm lau nhẹ từng ngón tay cho cậu. Lau thật nhẹ. Như thể sợ làm trầy da.
Hùng nằm im. Không phải vì yếu, mà vì… mềm tim.
---
Dương vào bếp. Anh chẳng giỏi nấu ăn gì mấy, nhưng từ khi Hùng bệnh, anh đã học lỏm đủ mọi công thức nấu cháo và canh bổ. Sáng nay là cháo bí đỏ thịt bằm. Dễ tiêu, ấm bụng, và quan trọng nhất: bé Hùng nhà anh thích.
Anh bưng bát cháo vào phòng, đặt khay lên bàn nhỏ rồi quay sang vỗ nhẹ má Hùng.
"Ăn thôi. Em ăn được bao nhiêu anh vui bấy nhiêu."
"Anh đang dỗ con nít hả?"
"Không. Dỗ vợ anh."
Hùng nhăn mặt nhưng vẫn ngồi dậy ngoan ngoãn. Dương kê gối thật cao, rồi chậm rãi đút từng thìa cháo.
"Cháo nóng đó, thổi đi." Hùng nhắc.
"Anh thổi rồi nè. Em nếm thử xem vừa miệng không."
"Ừm… Ngon."
Dương cười tươi như mới trúng thưởng.
"Thiệt hả?"
"Ừm. Hơi mặn chút nhưng… dễ thương."
"Cháo dễ thương hay người nấu dễ thương?"
"Không biết."
"Trả lời đi."
"Dễ thương thì ai cũng biết là anh rồi. Đừng có tự luyến quá."
Dương bật cười. Anh hôn nhẹ lên trán Hùng như phần thưởng cho câu trả lời.
"Ăn nhiều vô. Rồi khoẻ nhanh. Rồi làm đủ chuyện xấu với anh nha."
"Biến."
---
Cả tuần đó, Hùng chẳng phải đụng tay vào việc gì. Dương cấm tiệt cậu làm bất kỳ thứ gì, kể cả việc nhỏ như gấp chăn hay tưới cây. Anh giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, phơi đồ, rửa chén, và mỗi tối còn ngồi gội đầu cho Hùng trong nhà tắm bằng nước ấm pha sẵn.
"Anh làm vậy có thấy mất nam tính không?" Hùng hỏi khi Dương đang sấy tóc cho mình.
Dương lắc đầu. "Anh cảm thấy mình đàn ông hơn bao giờ hết."
"Sao?"
"Vì em đang để anh chăm, và em đang hạnh phúc."
Hùng im lặng. Không phải vì hết điều để nói, mà vì tim đang đập quá nhanh.
Sau đó, Dương ôm Hùng nằm lên đùi, dùng tay xoa bóp phần vai nhức mỏi vì nằm lâu. Tay anh to, ấm, và vững vàng đến mức Hùng cảm giác như mình là một chú mèo nhỏ được vuốt lưng.
Cậu không nói, nhưng Dương biết. Hùng thích được cưng nựng. Cậu chỉ giỏi giả vờ lạnh lùng thôi.
---
Đến cuối tuần, Dương quyết định đưa Hùng ra ngoài hít thở không khí. Chỉ một vòng quanh khu vườn nhỏ sau nhà.
Hùng mặc áo hoodie, tay đút túi, tóc xù như ổ quạ vì không chịu chải, còn Dương thì đội mũ lưỡi trai, tay nắm chặt tay cậu.
"Em nhìn xanh như tàu lá chuối." Dương nói.
"Vì anh không cho em ăn gì ngoài cháo với canh."
"Vì em bệnh."
"Vì anh quá cưng."
"Ờ. Đúng."
"…"
"Em là bảo bối của anh."
---
Họ ngồi trên ghế đá. Dương rút trong túi ra một viên kẹo.
"Hồi nhỏ em thích ăn kẹo nho. Anh mua rồi nè."
Hùng ngậm kẹo trong miệng, mắt mở to.
"Sao anh biết?"
"Em nói một lần duy nhất hồi mới quen. Trong lúc tụi mình đang ngồi đợi xe buýt dưới mưa, em lẩm bẩm: 'Ước gì có viên kẹo nho cho đỡ buồn miệng.'"
"…"
"Anh nhớ. Vì lúc đó anh nhận ra, mình yêu em mất rồi."
Viên kẹo bỗng trở nên ngọt hơn cả bình thường.
---
Một tháng sau, Hùng vẫn nghỉ ở nhà, nhưng lúc này cậu đã khoẻ lại hoàn toàn. Tuy nhiên, Dương vẫn chưa cho đi làm.
"Em thấy lạ trong người… hơi chóng mặt buồn nôn."
Dương mặt tái mét. "Em bệnh nữa hả? Đi khám đi!"
"Không, chắc không sao đâu, em…"
"KHÔNG ĐƯỢC CÃI. ANH DẪN ĐI KHÁM NGAY."
Hùng bị lôi đi như một đứa nhỏ bị bố dắt đi tiêm.
---
Chiều hôm đó, tại phòng khám.
Bác sĩ mỉm cười, đưa kết quả xét nghiệm cho Dương trước.
Chỉ một giây sau khi đọc, Dương ngẩn người.
Hùng lo lắng. "Sao vậy? Em bị gì hả?"
Dương ngồi xuống cạnh cậu, mắt đỏ hoe, cười như muốn khóc.
"Hùng à… em không bị gì hết."
"Vậy thì sao?"
"Em đang mang thai."
"…"
"Em sắp làm mẹ rồi."
"…"
Hùng bất động. Như thể tất cả âm thanh xung quanh ngừng lại.
Một giây sau, cậu đưa tay che miệng.
"Thật… thật không?"
Dương ôm chặt lấy cậu. "Thật. Bác sĩ xác nhận rồi. Em mang thai được hơn 5 tuần."
Hùng khóc. Khóc như một đứa trẻ. Dương không dám siết mạnh, chỉ ôm cậu thật lâu. Trong lòng anh là cả thế giới đang bắt đầu thở theo nhịp mới – nhịp của một sinh linh bé nhỏ sắp đến bên họ.
---
9 tháng sau.
Tiếng khóc đầu tiên vang lên.
"Con gái. Là con gái." – y tá nói.
Hùng nằm mệt trên giường, mồ hôi ướt trán. Dương ngồi bên, mắt đỏ hoe, tay cầm bàn tay yếu ớt của cậu.
"Cảm ơn em… cảm ơn em nhiều lắm…"
Cô y tá bế bé lại gần. Dương là người bế con đầu tiên.
Bé nhỏ xíu. Mắt lim dim. Miệng hồng chúm chím. Trán có một lúm nhỏ, giống y hệt Hùng.
"Con mình… là phép màu." Dương thì thầm.
"Anh đặt tên chưa?" Hùng hỏi yếu ớt.
"Rồi. Tên con là Trần Lê Nhật Vy. Vì con là ánh mặt trời nhỏ của anh và em."
---
Và từ hôm đó, Dương có thêm một việc toàn thời gian mới:
Chăm vợ đang hồi phục sau sinh, và chăm một bé con đang khóc suốt đêm.
Hùng thì thào mỗi khi nhìn Dương ẵm con trong tay:
"Chồng em là số một."
Dương cười, cúi xuống hôn trán cậu.
"Vợ anh là duy nhất."
---
💌 Mười năm sau...
Trong căn nhà tràn ngập hoa giấy, một bé gái lon ton chạy vào phòng khách:
– Ba Hùng ơi! Ba Dương ơi! Con vẽ nè!
– Gì đó, Vy?
– Đây là con! Đây là ba Hùng! Đây là ba Dương! Còn đây là trái tim to đùng tụi mình ở trong á!
Dương ôm con, nhìn Hùng bằng ánh mắt dịu dàng.
"Em thấy chưa, ở cữ một chút mà được luôn cả thế giới này đó."
Hùng bật cười.
"Ừ, xứng đáng ghê ha?"
"Xứng đáng lắm, vợ bé của anh ơi."
---
— HẾT —