Tác giả : Vy Bún
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
Một giây trước tôi còn đang đuổi theo con mèo của chị chủ trọ chạy ra ngoài hành lang tầng mười tám. Một giây sau, tôi… ngã. Tôi cảm nhận được cơ thể mình lộn một vòng, không khí vù vù bên tai, rồi—bóng tối. Tôi tưởng mình sẽ chết, hoặc ít nhất là thành bánh nhân thịt bẹp dí dưới sân chung cư.
Nhưng tôi lại mở mắt ra trong… rừng.
Không đùa đâu. Một khu rừng thật sự, cây to rễ bám chằng chịt, mùi cỏ ẩm nồng nặc, không khí thì lạnh lẽo đến gai người. Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn đang định hét lên cầu cứu thì…
"Rít…"
Một âm thanh lạ vang lên. Lạnh. Sắc. Kéo dài như xé gió.
Tôi quay phắt người lại và… đứng hình.
Một con rắn đen khổng lồ đang trườn tới. Không, nó không giống mấy con trăn gấm ở sở thú tôi từng thấy. Nó to gấp ba lần chúng. Vảy đen tuyền như mực tàu được mài kỹ, ánh lên sắc tím u tối dưới nắng xuyên kẽ lá. Mắt nó màu vàng kim, tròng mắt dọc lạnh tanh. Nó nhìn tôi.
Không. Nó nhìn thẳng vào tôi. Không phải kiểu dòm ngó của thú vật, mà là ánh nhìn… quá mức con người.
Tôi toan hét lên thì thân thể bị siết chặt. Con rắn đã quấn tôi gọn gàng trong vài vòng cuộn dài, cơ thể nó lạnh nhưng ẩm, trơn bóng, siết đến mức tôi gần như không thở nổi.
"THẢ TÔI RA!!!"
Tiếng hét của tôi vọng khắp cánh rừng nhưng vô ích. Con rắn càng siết chặt hơn.
Đúng lúc tôi tưởng mình gãy xương, thì ánh sáng lóe lên. Cơ thể nó… nứt ra, từng lớp vảy tan biến thành bụi bạc. Và rồi, đứng trước tôi là một người đàn ông.
Tôi thề, tôi chưa từng thấy ai quyến rũ đến thế trong đời mình.
Hắn rất cao, chắc phải hơn mét chín. Mái tóc đen dài xõa xuống tận eo, làn da trắng như tuyết. Cơ bắp săn chắc, gân guốc, lồng ngực trần rắn rỏi như được đẽo từ đá lạnh. Nhưng thứ khiến tôi nghẹt thở là đôi mắt vàng kim kia—vẫn là ánh mắt ấy, chỉ giờ đây là từ một gương mặt người: lạnh lẽo, uy nghi, đầy sát khí.
Hắn cúi xuống gần tôi. Tôi giãy giụa, hét tiếp:
“Anh là ai? Anh là cái gì vậy hả???”
Đáp lại, hắn nâng cằm tôi lên, giọng nói khàn khàn nhưng trầm ấm đến mức vô thức khiến tôi ngừng chống cự.
“Em là bạn đời của ta.”
“CÁI GÌ?!?”
“Từ khoảnh khắc ta ngửi thấy mùi hương của em. Em là omega… được sinh ra để thuộc về ta.”
“Haha cái gì mà bạn đời?! Đồ điên! Tôi không phải ở đây! Tôi là người! Tôi tên Thành An! Tôi đến từ thế giới con người!”
“Tốt. Vậy em sẽ ở lại. Với ta.”
“KHÔNG—!”
Chưa kịp dứt lời, tôi bị hắn bế bổng lên vai như bao gạo. Dễ như nhấc một cọng cỏ. Hắn bắt đầu chạy, nhanh như cơn lốc xuyên qua rừng sâu. Tôi đấm hắn, cào cấu, chửi rủa đủ thứ ngôn ngữ từ sạch đến bẩn, nhưng hắn chỉ thốt ra một câu:
“Càng phản kháng, ta càng muốn đánh dấu em ngay tại đây.”
Câu đó làm tôi im bặt.
Không phải vì tôi sợ… mà là mặt tôi đỏ bừng.
MẸ ƠI, HẮN NGHĨ GÌ VẬY??
---
Tôi bị bắt về một cái hang khổng lồ trong núi đá. Nhưng nó không phải kiểu hang động hoang vu ẩm thấp. Bên trong được trang trí bằng da thú mềm, lông dày, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những hòn đá phát sáng tự nhiên. Còn có cả suối nước nóng.
Một phần trong tôi ghét bản thân vì… thấy nơi này đẹp đến không tưởng.
Hắn thả tôi xuống, đưa cho tôi một bộ y phục bằng lụa mềm như nước, rồi quay đi.
“Thay đồ đi. Người em lạnh rồi.”
“Anh không được nhìn!”
“Tôi là thú rắn đen, em nghĩ tôi chưa thấy cơ thể người à?”
“ĐỒ BIẾN THÁI!”
Hắn khẽ bật cười. Trời ơi, sao nụ cười ấy vừa đáng ghét vừa… đáng yêu như vậy?
Tôi ghét hắn. Tôi ghét cái cách hắn chiếm đoạt tôi như sở hữu một món đồ. Nhưng tại sao tim tôi lại đập nhanh khi hắn chạm nhẹ vào cổ tay tôi, lau những vết trầy xước bằng nước suối mát lạnh? Tại sao ánh mắt hắn lúc nhìn tôi không hề giống ánh mắt của kẻ đi săn con mồi… mà là của một người đang nâng niu thứ báu vật duy nhất trong đời?
---
Tôi bị nhốt trong hang ba ngày.
Không, không phải bị giam giữ, mà là bị hắn “bắt ở yên đó” vì tôi quá yếu, chưa thích nghi với khí hậu nơi đây. Hắn đi săn, nấu ăn, chăm sóc tôi từng li từng tí, nhưng tôi vẫn hờn dỗi, la hét, chửi rủa. Hắn chẳng giận, chỉ cười, mỗi khi tôi dỗi thì sẽ… bế tôi lên đùi và dụ tôi bằng mấy quả trái cây mọng nước.
Đáng ghét hơn cả là… tôi dần bị thuần hóa.
Tôi không còn sợ hắn nữa. Tôi còn… quen dần với cảm giác được hắn ôm khi ngủ. Cơ thể hắn mát lạnh nhưng dịu dàng. Khi hắn quấn thân thể rắn của mình quanh tôi, tôi cảm thấy an toàn lạ thường.
Rồi một ngày, tôi dám hỏi:
“Anh tên là gì?”
Hắn quay lại, ánh mắt dịu hẳn:
“Trần Minh Hiếu.”
“Tên nghe hiện đại ghê. Anh là thú mà cũng có họ à?”
“Ta từng có cha mẹ người. Họ chết khi ta mới sáu tuổi. Ta là bán thú đời thứ tư. Nhưng rắn đen là máu mạnh nhất, nên ta được công nhận là thú vương.”
“…Tôi xin lỗi.”
Hắn không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng. Đó là lần đầu tiên tôi chủ động ôm hắn lại.
---
Một tháng trôi qua.
Tôi không còn chối bỏ. Tôi biết tôi đã yêu hắn. Yêu cái cách hắn nhẹ nhàng xoa lưng tôi khi tôi mệt. Yêu ánh mắt hắn nhìn tôi như thể tôi là sinh vật quý giá nhất trên đời. Yêu cả tiếng rít khe khẽ hắn phát ra khi tôi nổi giận và đập vỡ bát ăn.
Tôi từng hỏi:
“Tại sao lại là tôi?”
Minh Hiếu đáp, không chớp mắt:
“Vì em là người đầu tiên khiến trái tim ta rung động.”
“Nhưng tôi không phải thú. Tôi không thuộc về nơi này.”
“Em có thể là gì cũng được. Là người, là thú, là hoa, là đá. Chỉ cần là em… ta yêu.”
Tôi òa khóc.
Có ai yêu tôi như thế bao giờ chưa?
---
Rồi một ngày, tôi bỏ trốn.
Tôi không chịu nổi cái cảm giác bản thân đang thay đổi quá nhanh. Tôi sợ mình đánh mất bản thân vì tình yêu mù quáng. Tôi trốn trong rừng ba ngày. Và bị báo hoang bao vây.
Khi móng vuốt của con đầu đàn định chém vào ngực tôi, thì bóng đen xé trời lao tới.
Tiếng rít giận dữ vang vọng khắp núi rừng. Máu bắn tung. Minh Hiếu xuất hiện, ánh mắt như đốt cháy cả không gian. Hắn giết tất cả, không thương tiếc. Khi mọi thứ kết thúc, hắn lảo đảo ôm lấy tôi, cả người bê bết máu.
“Ta đến… trễ sao?”
Tôi ôm chặt hắn, khóc như chưa từng được khóc:
“Tôi xin lỗi… Tôi sai rồi… Tôi không nên rời xa anh…”
“Ta không giận em. Ta chỉ sợ… mất em.”
---
Một năm sau.
Tôi ngồi trong lòng hắn, tay vuốt ve bụng đã nhô lên rõ rệt. Cơ thể tôi dù là người, nhưng do ở lâu trong môi trường thú, hormone thay đổi, và… tôi mang thai.
Minh Hiếu luôn cẩn thận. Hắn không để tôi làm bất cứ việc gì. Tối ngủ luôn cuộn quanh tôi như một cái ổ mềm ấm áp.
“Em ổn không?” – hắn khẽ hôn lên má tôi.
“Ổn… Nhưng hơi chật…”
“Vậy ta mở bớt vòng quấn.”
“Anh như cái khăn lông quấn quanh người ta ấy!”
“Em là báu vật. Ta phải bảo vệ.”
“Đồ si tình…”
“Chỉ với em.”
Tôi mỉm cười, rúc vào ngực hắn.
Tôi – Đặng Thành An – từng nghĩ mình là người văn minh, không thể yêu một con thú. Nhưng tôi đã sai.
Vì tôi không chỉ yêu hắn… tôi thuộc về hắn.