Chuyên Gia Câu Cá Và Lý Luận Bất Bại
Bên một hồ câu yên ả vùng ngoại ô, có một anh chàng tên Thanh, người tự cho mình là một nhà cải cách vĩ đại trong bộ môn câu cá.
Hôm ấy, mục tiêu của anh là cá chắm cỏ. Lý luận của Thanh vô cùng sắc bén và có vẻ thẳng thắn đến mức không thể chối cãi: "Cá chắm CỎ thì tất nhiên phải ăn CỎ!". Anh thấy logic của mình thật hoàn hảo.
Nghĩ là làm, thay vì giun hay cám, anh vác theo một bó cỏ non xanh mướt, vò thành một đống rồi... ném ùm xuống hồ, chỉ chừa lại cái phao lơ lửng một cách cô đơn. Anh ngồi rung đùi, mường tượng cảnh mình kéo được những con cá to nhất hồ trong sự trầm trồ của mọi người.
Đúng như dự đoán, đàn chắm cỏ quả thật kéo đến. Chúng vui vẻ mở một bữa tiệc buffet miễn phí thịnh soạn... và hoàn toàn lờ đi cái lưỡi câu vô dụng đang trơ trọi ở đâu đó trong đống cỏ.
Thanh kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng, chiếc phao giật mạnh một cái rồi chìm nghỉm! Thanh mừng rơn, tim đập thình thịch, dồn hết sức bình sinh để kéo lên. Một con cá to quẫy nước trắng xóa! Nhưng... khi con cá lên bờ, anh đứng hình. Ủa, sao lại là cá chép?
Lúc gỡ cá, anh mới vỡ lẽ: trong lúc vơ cỏ ven bờ, anh đã vô tình vơ lẫn một con giun đất béo múp, và chính "vị khách không mời" này mới là ngôi sao của buổi đi câu, chứ không phải đống cỏ của anh.
Dù sao có cá vẫn là vui. Đúng lúc ấy, một chú trung niên đang đi dạo gần đó, thấy cảnh tượng lạ bèn tò mò hỏi:
"Câu gì đấy cháu?"
Thanh, vẫn còn lâng lâng và muốn khoe "phát kiến" của mình, liền vênh mặt đáp:
"Dạ, cháu đang câu cá chắm cỏ ạ! Cháu tìm một đống cỏ non xanh mướt thả xuống, tí nữa là có cá to để ăn ngay thôi chú!"
Chú trung niên nghe xong, ban đầu ngớ người ra, rồi bỗng ôm bụng phá lên cười ngặt nghẽo như thể cả đời chưa nghe chuyện gì hài hước hơn thế.
"Hahahahahahaha! Cháu ơi là cháu! Câu cá chắm CỎ bằng CỎ hả? Trời đất ơi! Thế chú hỏi, mai mốt cháu ra biển câu CÁ VOI thì cháu định thả cả CON VOI xuống à? Hay lỡ muốn câu CÁ SẤU thì sao, có cần buộc mình vào cần rồi thả xuống thì câu được cả đàn không?"
Anh chàng Thanh đứng hình lần thứ hai trong ngày, mặt từ màu xanh mướt của cỏ chuyển sang đủ các màu khác nhau. Miệng anh lắp bắp mà không thể cãi lại được một lời nào.
Chú trung niên vỗ vỗ vai anh, lắc đầu cười rồi thong thả đi mất, bỏ lại Thanh một mình bên hồ với con cá chép duy nhất và một mớ lý luận vừa bị "phá sản" không thương tiếc. Từ hôm đó, người ta không còn thấy "nhà cải cách" Thanh đi câu cá bằng cỏ nữa.