Tác giả : Vy Bún
---
Tôi là Đặng Thành An, học sinh giỏi suốt mười hai năm liền, suốt ngày cắm mặt vào sách vở, mục tiêu rõ ràng: đậu vào đại học top đầu, rời khỏi thị trấn nhỏ đầy bon chen này, sống cuộc đời tự do mà tôi luôn mong ước.
Mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch — cho đến một sáng thứ Hai định mệnh nọ.
“Tên: Đặng Thành An.”
“Tên: Trần Minh Hiếu.”
“Hai người đã đăng ký kết hôn.”
Tôi suýt ngã khỏi ghế trong phòng hiệu trưởng. Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Tôi ngước lên nhìn người ngồi bên cạnh, kẻ mà tôi chưa từng nghĩ đời mình sẽ có liên hệ gì: Trần Minh Hiếu, trùm trường nổi tiếng. Tóc nhuộm nâu nhạt, gương mặt đẹp trai ngông nghênh như bước ra từ một bộ phim học đường nổi loạn. Cậu ta không thèm mặc đồng phục, chân dài gác lên bàn, ánh mắt lười biếng quét ngang mặt tôi rồi cười khẩy.
“Chào vợ sắp cưới.”
Tôi suýt nôn.
---
“Là chuyện gia đình.” – Ba mẹ tôi nói, khi tôi hét lên trong bữa cơm tối hôm đó.
“Con có hôn ước từ nhỏ với nhà họ Trần. Giờ tụi con đủ tuổi, nhà người ta muốn thực hiện lời hứa.”
“Nhưng con mới 17 tuổi!!!” Tôi gào lên. “Con còn đi học!”
“Minh Hiếu cũng vậy. Nó đồng ý cưới con rồi đấy, chẳng phải con phải cảm thấy vinh dự à?” – Ba tôi bình thản, như thể gả con đi là chuyện đưa mèo cho hàng xóm nuôi.
Tôi nhìn mẹ, hi vọng ít nhất có người hiểu mình. Nhưng mẹ chỉ cúi đầu, nhẹ giọng: “Gia đình con từng nợ họ một ân tình lớn. Đây là cách duy nhất để trả.”
Tôi bỏ bữa, chạy ra ngoài, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.
Và như thể cuộc đời còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, kẻ tôi căm ghét nhất – Trần Minh Hiếu – đang đứng tựa vào chiếc xe phân khối lớn trước cổng nhà tôi.
“Em chạy đi đâu thế, vợ yêu?” – Cậu ta cười.
Tôi muốn đấm.
---
Cuộc sống sau đó… hỗn loạn.
Chúng tôi ký giấy kết hôn, chính thức là "vợ chồng trên giấy tờ", nhưng vẫn sống tách biệt. Tôi ở nhà mình, cậu ta ở biệt thự nhà cậu ta. Nhưng điều đó không ngăn Hiếu phá nát cuộc sống học đường yên ổn của tôi.
“Ngồi cạnh chồng chứ?” – Cậu ta hất cằm đuổi bạn cùng bàn tôi đi.
“Vợ tôi đó. Không được động vào.” – Cậu ta tuyên bố khi một nam sinh cùng lớp mời tôi đi xem phim.
“Cậu có thôi đi không?! Tôi chưa từng thích cậu!” – Tôi hét lên sau giờ tan học, không chịu nổi nữa.
Hiếu đứng yên một lúc. Rồi nhẹ giọng:
“Ừ. Nhưng tôi thích em.”
---
Tôi ngơ ngác. Câu nói ấy không phải trò đùa, cũng không có vẻ như lời tán tỉnh rẻ tiền. Nó quá thật.
“Từ khi nào?”
Hiếu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng bất ngờ.
“Từ lần đầu gặp em hồi 6 tuổi. Em khóc nức nở vì bị người ta trêu, nhưng vẫn cố cầm sách chạy vào lớp. Em là người đầu tiên dám tát tôi vì tôi đá bay cặp em xuống hồ.”
Tôi đỏ mặt.
“Lúc đó tôi mới biết… à, hóa ra yêu là vậy.”
---
Sau hôm đó, Minh Hiếu không còn phá phách tôi nữa. Cậu ta im lặng hơn, giữ khoảng cách. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến tôi thấy… trống rỗng.
Tôi bắt đầu để ý Hiếu – một cách rất khó chịu.
Tôi thấy Hiếu ngủ gục trong lớp, trên tay vẫn còn vết mực đỏ vì chép bài cho tôi.
Tôi thấy Hiếu đứng trước cổng trường che dù cho tôi lúc trời mưa, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe.
Tôi thấy Hiếu giận dữ khi tôi bị người khác bắt nạt, mắt đỏ ngầu, như thể ai chạm vào tôi là chạm vào sinh mệnh của cậu ta.
Và tôi cũng thấy mình… rung động.
---
Chúng tôi chuyển về sống chung, do yêu cầu từ hai gia đình “đã kết hôn thì nên sống cùng nhau”. Ngày đầu về nhà họ Trần, tôi sợ run, nhưng mẹ Hiếu ôm tôi rất nhẹ nhàng: “Từ giờ, đây là nhà của con.”
Căn phòng hai người được thiết kế sẵn, giường đôi, tủ quần áo đôi… cả tủ sách mini được đặt ở góc cho tôi. Là Hiếu chuẩn bị. Tôi biết chứ.
Tối đó, tôi không ngủ được. Quay sang, Hiếu vẫn thức, nằm nhìn tôi.
“Em nhìn tôi như thế, là có yêu tôi chưa?”
Tôi không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng chạm môi vào môi cậu ấy.
Đó là lần đầu tiên tôi hôn ai.
---
Tình yêu của chúng tôi lớn dần theo từng ngày sống chung. Không cần hoa hồng, không cần lời mật ngọt, Hiếu yêu bằng hành động – bằng cách pha sữa cho tôi mỗi sáng, gấp chăn mền, để đồ ăn tôi thích trong ngăn tủ, ngồi học cùng tôi đến khuya dù chẳng hiểu tôi học gì…
Còn tôi yêu bằng cách nhỏ nhặt – giặt áo đồng phục cho cậu, giữ ấm tay khi cậu sốt, lén đặt thư cảm ơn vào cặp cậu mỗi sáng.
Chúng tôi, là hai thế giới khác biệt, cuối cùng cũng hòa vào nhau.
---
Bốn năm sau. Đám cưới chính thức.
Cậu dắt tôi lên lễ đường. Giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay, tôi chỉ thấy duy nhất một người – người tôi từng ghét cay ghét đắng, giờ là cả cuộc đời tôi.
Minh Hiếu ghé sát tai tôi thì thầm: “Cảm ơn em vì đã không từ bỏ tôi.”
Tôi bật cười, mắt đỏ hoe.
“Từ khi nào tôi từ bỏ được chồng mình chứ?”
---
Ba năm sau đó.
Một bé trai kháu khỉnh được đặt tên là Trần An – vừa lấy họ cha, vừa có tên mẹ. Bé là món quà từ dịch vụ nhận con nuôi đặc biệt mà chúng tôi chờ đợi nhiều năm.
Ngày ôm con vào lòng, tôi bật khóc.
Minh Hiếu lau nước mắt cho tôi, khẽ nói: “Gia đình mình trọn vẹn rồi.”
Tôi ôm lấy cậu, vùi mặt vào ngực ấm áp ấy – nơi mà từ lâu, đã là nhà của tôi.
---
HẾT.