Nếu ai hỏi ta về chuyến đi Ý lần này, ta sẽ nói ngay một câu: Đúng là chỉ có đi với France mới có thể biến một kỳ nghỉ bình thường thành… một vụ cướp quốc tế.
Chuyện là thế này.
Hai bọn ta đang đứng trước tháp nghiêng Pisa, một địa điểm nổi tiếng mà ai cũng muốn chụp ảnh. Người ta thì tạo dáng đỡ tháp, ôm tháp, hôn tháp… Còn France thì nhìn ta với ánh mắt lấp lánh, như vừa nghĩ ra một kế hoạch động trời.
“UK, chúng ta mang nó về đi.”
… Ta đã nghĩ hắn đùa. Nhưng rồi hắn chìa cái balo ra, làm động tác mở khóa như đang thật sự chuẩn bị nhét cả cái tháp nghiêng vào trong đó.
Ta không hiểu tại sao mình lại hùa theo, còn giúp hắn giữ balo mở ra. Có lẽ là vì cái nụ cười đó — cái kiểu cười nghịch ngợm, rủ rê người ta làm điều điên rồ mà vẫn khiến đối phương thấy… vui.
Bọn ta đứng tạo dáng như thể đang thật sự “gom” tháp vào túi.
Thật kỳ lạ, nhưng khoảnh khắc đó ta lại thấy… nhẹ nhõm và vui.
Không còn những cuộc tranh cãi chính trị, không còn cái kiểu mỉa mai qua lại — chỉ có ta, hắn, và một trò nghịch ngợm dở hơi ở một nơi xa lạ.
France đeo kính râm, cười tươi như vừa thắng lớn, còn ta thì đứng cạnh, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi cứ giật giật. Thật ra, ta đang vui. Rất vui. Và ta nhận ra… đã lâu rồi ta mới cảm thấy mình cười thoải mái như vậy.
Chắc chỉ có đi với hắn mới ra nông nỗi này.
Đi với người khác, ta sẽ chỉ đứng chụp vài bức ảnh rồi về. Nhưng đi với France… thì lại thành ra đang “lập kế hoạch vận chuyển di tích lịch sử về nhà”.
Ta liếc sang hắn, thấy hắn vẫn mải tạo dáng với cái tháp.
Và ta nghĩ… có lẽ, sẽ chẳng sao cả nếu mỗi chuyến đi của mình đều bắt đầu và kết thúc với hắn.
Còn giờ thì mang tháp Pisa về nhà thôi...
Mong Italy không xem được cái này.
---