Một phần mình lấy từ sổ tay của anh ba mình. Phần còn lại là mình phét, không phải sự thật .
---
CA KHÁM NGHIỆM MÃ SỐ #000 — “NÓ ĐẾN TRONG TÚI ĐEN”
— Trích đoạn không có trong hồ sơ chính thức của pháp y Liên Đăng Khoa —
Tôi luôn ghi lại nhật ký ca trực. Đó là cách tôi giữ mình tỉnh táo, phân biệt giữa "xác" và "người", giữa "nhiệm vụ" và "điều đang ám theo tôi từng đêm".
Nhưng ca này… tôi đã xé bản ghi gốc.
Tôi viết lại đây chỉ vì tôi sợ nếu không nói ra, nó sẽ quay lại.
---
Tôi không nhận được tên.
Không mã số tử thi. Không hồ sơ bệnh viện.
Chỉ là một túi đựng xác được chuyển đến phòng lạnh số 7 lúc 02:43 sáng, từ một chiếc xe cấp cứu không rõ nguồn. Người giao mặc đồng phục y tế, không bảng tên, không nói gì chỉ gật đầu một cái, rồi rời đi.
Tôi mở túi ra.
Xác của một người đàn ông khỏa thân hoàn toàn, da trắng bệch như bị ngâm nước suốt cả tuần.
Nhưng da không bong. Không trương.
Mắt mở trừng trừng. Tròng đen nhạt màu. Đôi đồng tử giãn nhẹ nhưng không hoàn toàn. Như thể vẫn còn chút gì đó... đang quan sát.
Khi tôi vừa chạm vào cổ tay để kiểm tra gân, ngón tay giữa co giật.
Tôi rút tay lại. Chắc là phản xạ điện còn sót. Vẫn thường thấy. Nhưng lần này, xác bắt đầu rỉ mồ hôi.
Không phải nước. Mồ hôi. Có mùi tanh, hôi nồng như trứng thối lâu ngày.
---
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Đặt dao mổ lên ngực.
Ngay khi vừa ấn lưỡi dao xuống, tôi nghe tiếng thì thầm. Không to. Không rõ. Nhưng không từ miệng tôi. Không từ miệng xác.
Nó là... "đừng mở ra."
Tôi tạm dừng. Nhìn lên bảng tên dán tạm trên túi đựng xác.
Có chữ viết tay bằng mực đỏ, đã lem một phần vì ẩm:
“Không là con người.”
---
Dưới lớp xương ức, thay vì phổi và tim, tôi thấy một khối thịt đen thui, phủ đầy lớp da lông mỏng như bào thai.
Và trong đó... một con mắt.
Một con mắt hoàn chỉnh đầy tĩnh mạch, lồi ra giữa đống mô đen.
Nó nhìn tôi.
Tôi chắc chắn.
Tôi đóng vội vết mổ.
Ghi vào báo cáo: "Xác bị phân hủy mức độ cao. Không thể khám nghiệm nội tạng do cấu trúc không rõ ràng."
Nói dối. Nhưng còn hơn là viết ra sự thật... mà không ai tin.
---
Hôm sau, tôi quay lại phòng lạnh số 7. Túi xác không còn.
Tôi hỏi các y tá, trợ lý lưu kho. Không ai biết.
Kiểm tra camera. Từ 02:40 đến 03:00, màn hình đen hoàn toàn. Không tín hiệu.
Tôi vẫn còn giữ một thứ – mẩu giấy bị lem đó.
Đôi khi, tôi thề rằng nét chữ ngày càng đỏ hơn dù tôi chẳng viết gì lên.
---
Tôi không biết ai đã gửi nó tới.
Tôi chỉ biết, đêm đó, sau khi mổ, tôi ngủ gật trong phòng trực.
Và khi tỉnh dậy...
Có dấu dao mổ mới toanh trên ngực tôi.
---