“Có những nỗi đau không thể giãi bày, chỉ có thể lặng lẽ cuốn theo dòng nước…”
---
Đêm đó, một đêm với bầu trời đầy sao giữa tiết trời đông lạnh đầy buốt giá,mưa phùn rơi lất phất, từng cơn gió thổi qua lạnh đến xe da xé thịt.
Dòng sông đen dềnh dàng trôi, ánh trăng khuyết huyền ảo bị làn mây đen kịt phủ, soi bóng xuống lòng sông sâu thẳm.
Đặng Thành An - một cậu ca sĩ trẻ với tài năng và đầy hoài bão nhưng lại đang đứng trên thành cầu, cùng lớp áo thun mỏng dính bị mưa làm ướt đến dính vào cơ thể mảnh khảnh, xanh xao.
Dưới chân cậu là ánh đèn xe qua lại lấp loá, xa xa là dòng sông lặng lờ, đẹp đến nhức nhói lòng. Nhưng càng đẹp, An càng thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.
Hai tháng trước:
“Tôi yêu một người con trai,”
–An từng nói trong một lần phỏng vấn.
“Và tôi không hối hận.”
Chỉ một câu nói đó, cậu bị đẩy vào bóng tối hun hút không có lối thoát. Người thân quay lưng. Họ hàng chối bỏ. Hàng xóm xì xào. Cộng đồng mạng thi nhau xé xác cậu, từng lời nói như từng con dao găm sắc bén đâm vào trái tim non nớt.
Họ chì chiết, chửi rủa cậu bằng đủ những lời cay độc nhất :
“Đồ biến thái, đực không ra đực, cái không ra cái.”
"Mày làm vậy không sợ ba mẹ mày thất vọng à.”
“Cái ngữ như mày không đáng sống trên đời này.”
“Mày làm ô nhục cả dòng họ nhà mày.”
Năm ấy, cậu chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Trần Minh Hiếu – người mà An yêu nhất đời – đang bận rộn với công việc ở thành phố khác. Anh không biết, không hay, đôi khi chỉ là nhưng dòng tin nhắn hỏi thăm, cậu cũng không hề cho anh biết rằng cậu đang không ổn . Anh chỉ biết An dạo này im lặng. Nhưng anh nghĩ An chỉ giận anh, không hơn.
Cho đến ngày anh nhận được một cú điện thoại từ một số máy lạ, cuộc gọi mà cả đời anh sẽ chẳng thể quên, giọng run run bên kia bảo:
" Hiếu, An… nó... nó nhảy cầu rồi... ”
Cú sốc ấy như ai đập gãy từng cái xương sườn anh. Tim anh trôi tuột theo từng tiếng gió thổi lạnh người, trôi theo cả từng chữ anh nghe. Cây cầu vẫn ở đó, dòng sông vẫn ở đó. Nhưng An thì đã chẳng còn nữa.
Hiếu gục ngã, tuyệt vọng trong đau đớn.
Ba ngày sau, người ta thấy một thanh niên gầy gò, hình như khóc đến hốc hác. Đôi tay khẳng khiu nắm chặt đến ấn sâu vào da thịt.
Anh đứng lặng người trên thành cầu, nơi người anh yêu từng buông mình rơi xuống giữa chiều tà sắp tắt. Anh không khóc. Không thét gào. Chỉ đứng đó. Một mình. Như thể đang lắng nghe linh hồn ai đó thì thầm từ dưới lòng nước.
Gió lùa qua tóc, qua kẽ tay, lạnh buốt như linh hồn sắp rơi tự do. Hiếu nhìn xuống dòng sông, và rồi
Một cơn gió thoảng qua mang theo cả hồi ức.
______
An từng nằm trong lòng anh hỏi vu vơ:
“Hiếu, em mà chết trước á, anh có nhảy theo không?”
An chui đầu vào lòng anh, cười toe như trêu chọc:
“Không,”
Hiếu đáp lại tỉnh queo:
“Anh không nhảy. Anh sẽ đào mộ em lên, mắng cho một trận vì dám bỏ anh lại.”
An đập nhẹ vai anh, giọng giận dỗi:
“Vô duyên. Người ta muốn xúc động mà cũng không được yên nữa.”
Hiếu ôm cậu chặt hơn. Ánh mắt dịu dàng:
“Không. Vì em không được chết. Em phải sống, để cãi nhau với anh mỗi ngày, để làm đồ ăn dở rồi ép anh ăn cho hết, để mỗi lần anh mơ thấy ác mộng, em kéo đầu anh vùi vào lòng em...em hứa đi.”
An ngẩn người, rồi siết anh một cái thật chặt.
"Được rồi em hứa"
Hiếu nhìn em đầy ấm áp đáp lại:
“Ừ. Em hứa rồi đó.”
---
Hiếu bấu chặt lan can cầu. Tim anh như bị tay ai xé da thịt móc ra khỏi lồng ngực. Anh gào lên trong im lặng, không một tiếng động. Gió vẫn thổi. Dòng nước vẫn trôi.
Và khi anh bước một bước định nhảy, một ông lão ăn xin rách rưới tiến đến. Ông ta nhìn dòng sông, rồi nói bằng giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:
“Dòng sông này rất đẹp. Nhưng nếu cậu làm điều gì dại dột… thì hôm sau nó sẽ không còn đẹp nữa. Vì hôm nay… nó đã phải chứng kiến một điều tồi tệ.”
Hiếu khựng lại.
Anh đứng đó thêm một tiếng nữa. Rồi anh quay lưng. Không nhảy. Không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ bước đi.
Kể từ ngày đó, Hiếu không yêu thêm ai. Dù nhiều người đến. Dù có những ánh mắt ấm áp, những bàn tay dịu dàng sẵn sàng chìa ra để anh nắm lấy. Tim anh vẫn như một vùng đất chết. Không cảm xúc, không rung động, không một nhịp đập sai lạc.
Anh sống lặng lẽ. Không scandal, không yêu đương. Chỉ thỉnh thoảng viết những dòng nhạc buồn đến nhức lòng, rồi biến mất trong màn đêm đen.
Năm 31 tuổi, bác sĩ chẩn đoán anh mắc một căn bệnh nan y hiếm gặp. Giai đoạn cuối.
Hiếu không chữa trị . Anh chỉ xin về nhà. Và đêm trước khi biết mình nhắm mắt, anh cầm tấm ảnh của An mà anh vẫn giữ suốt 8 năm, thì thầm:
"Anh hận, anh hận lời họ nói nhiều chứ, nhưng anh còn hận cái xã hội này nhiều hơn, chính nó đã cướp đi An của anh"
“Nếu có kiếp sau… xin mình đừng sinh ra giữa đám người độc miệng này nữa. Mình sống một nơi khác, yêu nhau như hai người bình thường… An nhé…”
_______
Sáng hôm sau, người ta phát hiện anh đã ra đi trong giấc ngủ, một cách yên bình và nhẹ nhàng nhất.
_______
Dòng sông hôm ấy lại rất đẹp.
Nhưng đẹp một cách buồn đến nao lòng.
Vì nó đã chứng kiến hai linh hồn yêu nhau… không thể đến được với nhau chỉ vì bốn chữ - ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI -
_______END_______