* khuyến khích cảm xúc mạnh , đã có kí hiệu [E]
Không chịu được đừng đọc
Đã cảnh báo.
Em yêu anh, không phải kiểu dễ thương
Em không ngồi đợi rồi nhắn tin vấn vương
Em yêu bằng đầu gối rách, móng tay trầy
Yêu đến máu tràn ra mà vẫn không quay.
Em yêu như kẻ bị bỏ bùa
Lúc tỉnh lúc điên như thú hoang khát máu
Ba giờ sáng gõ chữ “nhớ anh”
Em lặp lại như nghi thức, như bệnh.
Em yêu anh như yêu cái chết
Yêu cả sự lạnh lùng chết tiệt
Biết anh tồi, tim vẫn cố chấp
Yêu như thể không được quyền dừng lại.
Em yêu dù bị ghost, bị phớt lờ
Em yêu như vết cắt chưa kịp khô
Cứ đưa tay quẹt lại cho rách thêm
Yêu như bản năng tàn bạo, bệnh hoạn.
Không ai yêu như em, thiệt
Vừa khóc xong, vừa biết anh biết
Em từng là nắng – giờ là say
Em nghiện anh như hút trọn cả mây.
Em yêu không cần anh đáp lại
Yêu tới mức sợ anh thấy ngại
Em yêu anh như cháy trong máu
Đứng gần là tro, đứng xa lại đau.
Em yêu không lý do, không nghĩ
Em thở thôi cũng nhớ anh một tí
Yêu như điên, không clean, không dịu
Yêu như dao trong tim – không ai cứu.
Em yêu hơn cả tự trọng
Em yêu như trời sập cũng không ngăn
Em yêu anh như khúc nhạc lệch tông
Vừa sai vừa nhớ – chẳng thể nào ngừng.
Em viết vì em không chịu nổi
Em không viết là tim em ngừng trôi
Em yêu anh như mất dần chính mình
Mỗi chữ là vết thương thở ra máu.
Em yêu không vì anh đặc biệt
Mà vì em đủ điên để tự giết
Em yêu anh như người mù đi lạc
Càng sai – càng cố – càng gục.
Em yêu anh không còn là em nữa
Em yêu bằng ánh mắt cạn và trơ
Anh nói "đi đi", em đứng yên
Vì em yêu như thể thôi miên.
Em yêu theo kiểu chẳng ai dạy
Không đúng, không sai, không lý giải
Em là con thú cắn rồi không nhả
Tình này sống chết, không trả.
Em yêu không sạch, không đẹp
Em yêu bằng đau, bằng nhục, bằng im
Em yêu anh – và em vẫn yêu
Dù anh giết em bằng cách im lặng.
" Hướng về em đi
Người "