Hắn nhấp một ngụm rượu, mắt hướng về phía cô- người đang nằm dưới sàn, nhăn mặt vì cơn đau từ vết đâm bên eo hắn "dành tặng".
"Tên khốn nạn"
Cô thầm nghĩ.
Hắn ta ra tay mà không một chút thương hoa tiếc ngọc, thôi thì cô cũng không mong chờ gì việc hắn sẽ nương tay, dù sao chính hắn cũng là kẻ điều hành cái trò chơi vô nhân tính này thì tình người ở đâu ra.
Phó thủ lĩnh vẫn ngồi đó, tay giữ chặt ly rượu, ánh mắt vẫn bám chặt lên người cô- người mà hắn phá luật để bao che suốt thời gian qua.
Hắn không hiểu. Cô tại sao lại phải làm đến những vậy, không phải chỉ cần giao tên đó ra sao? Chỉ cần cô làm vậy, hắn sẽ tha cho cô, coi như chưa có chuyện gì. Ấy vậy mà cô ko những không nghe lời, vẫn cố chấp dẫn người chơi 246 đi mà thậm chí còn chĩa súng vào đầu hắn. Cũng chỉ vì 246. Tệ hơn là cô muốn giết hắn-kẻ đã bao lần dung túng cho cô, bao che cho cô, xử lý những rắc rối do cô gây ra cho hắn, mặc cô phá chuyện làm ăn tiền tỷ của hắn.
Hắn coi cô như tất cả những gì hắn có, đến độ chính hắn cũng không hiểu vì sao mình phải làm như vậy. Nhưng có lẽ tất thảy những điều ấy trong mắt cô vẫn không là gì cả. Bảy năm, hắn và cô quen biết nhau bảy năm, ấy vậy mà bảy năm ấy lại không bằng một kẻ chỉ mới gặp ít lâu. Hắn trong mắt cô chỉ là cấp trên phiền toái, máu lạnh, một kẻ suy đồi đạo đức, những gì hắn làm cho cô cũng không phải là thứ khiến cô bận tâm, chẳng buồn khiến cô để vào mắt.
Phó thủ lĩnh nắm chặt ly rượu, chặt đến mức ly rượu như muốn nổ tung thành trăm mảnh dưới tay hắn. Hắn dốc ly, một hơi uống cạn ly rượu, mắt hắn tối sầm, mắt vẫn nhìn cô đang bò lết nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc cô cả gan đòi giết hắn vì tên người chơi chết bầm kia. Hắn nhìn cô, chằm chằm, như thế hắn có thể giết cô bắt cứ lúc nào.
Đúng, hắn muốn giết cô, phó thủ lĩnh muốn giết cô, hắn đang rất khó chịu, hắn muốn giết cô để trút hết cái cảm giác bực bội không rõ nguyên nhân này, để triệt để giết đi cái thứ cảm xúc không rõ là gì khiến hắn làm ra những hành động mà chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy.
Rõ ràng hắn nhúng tay vào hồ sơ để đưa cô vào làm lính thì hắn cũng đâu được lợi lộc gì, việc hắn bao che, dung túng cho cô cũng không phải việc hắn nên làm, rõ ràng lợi ích hắn nhận được bằng không còn hậu quả mà hắn gánh thì không thể đếm, vậy mà hắn vẫn một tay che trời, hết lần này đến lần khác vẫn dung túng cho cô. Cớ sao hắn phải làm thế?
Hắn luôn ngụy biện với chính bản thân mình, rằng tất cả những gì hắn làm là vì đồng cảm với cô, vì hắn và cô cùng xuất thân từ phía Bắc, nhưng thâm tâm hắn lại nói rõ ràng là không phải vậy. Hắn cũng ngờ ngợ nhận ra cảm xúc này sớm đã vượt qua sự đồng cảm nhưng hắn không tài nào lí giải nổi thứ cảm xúc ấy. Rốt cuộc thứ cảm xúc ấy là gì? Hình như hắn đã từng trải qua nó ở quá khứ nhưng hắn không nhớ, nói đúng hơn, hắn không muốn nhớ, không cho phép bản thân mình nhớ lại.
Hắn hừ lạnh, hắn vừa muốn giết cô nhưng cũng không thể giết cô, không phải vì không muốn hay không đủ khả năng mà chính do cái thứ cảm xúc luôn bủa vây lấy hắn từ lúc cô xuất hiện trong đời hắn đã cản hắn lại.
Hắn chỉ muốn giết phắt đi cái thứ cảm xúc phiền toái làm ảnh hưởng đến lí trí hắn nhưng nó nào có buông tha, chừng nào cô còn ở đó, chừng nào hắn còn giữ cô lại thì nó vẫn miệt mài đeo bám hắn như cái cách ánh mắt và tâm trí hắn không tự chủ mà dính chặt lấy cô.
Không dứt ra được