Khi hai vạch đỏ hiện lên trên que thử thai, Hoàng Đức Duy ngồi ngẩn người mất gần mười phút.
Cậu không tin. Rồi lại không dám tin.
“Quang Anh… em… em có thai rồi.”
Nguyễn Quang Anh vừa từ phòng trực về, còn chưa kịp cởi áo khoác. Hắn nghe xong, chỉ đứng lặng trong vài giây, sau đó quỳ xuống, nhẹ nhàng áp mặt vào bụng Duy, khẽ thì thầm:
“Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em…”
Kể từ ngày đó, căn nhà nhỏ của họ trở nên ấm áp hơn hẳn – như thể một sinh linh bé xíu đã đến và mang theo cả ánh nắng ngập tràn vào lòng người.
Nhưng mang thai không phải chuyện dễ dàng.
Những tháng đầu, Duy ốm nghén dữ dội. Chỉ cần nghe mùi dầu mỡ thôi cũng nôn khan, nước mắt lưng tròng. Cơ thể cậu thay đổi nhanh chóng, mệt mỏi triền miên. Tâm trạng thất thường, sáng còn vui, trưa đã khóc. Có lần chỉ vì không chui vừa chiếc áo bầu yêu thích, Duy ngồi bệt xuống giường mà nức nở.
Quang Anh không trách, cũng không cười. Hắn ngồi cạnh cậu, vòng tay ôm thật chặt:
“Khóc cũng được. Mệt mỏi cũng được. Anh ở đây, không đi đâu cả.”
Rồi hắn nhẫn nại nấu từng bữa ăn không mùi. Tập massage chân, học cách kê gối sao cho dễ ngủ. Duy mất ngủ, hắn đọc sách ru. Duy nôn mửa, hắn cầm khăn lau miệng từng chút.
Đêm Duy thức, Quang Anh cũng không ngủ. Có lần hắn ngồi gục đầu bên giường, tay vẫn nắm tay Duy, chặt đến mức cậu chỉ cần mở mắt là có thể yên tâm.
“Anh này…” Duy khẽ hỏi một đêm nọ, “Nếu sau này em xấu đi, người đầy vết rạn, anh còn yêu em không?”
Quang Anh im lặng giây lát. Rồi hắn cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu:
“Em sinh con cho anh. Em mang vết rạn, mang cả sinh mệnh để làm cha. Anh không chỉ yêu em khi em đẹp. Anh yêu tất cả những gì em hy sinh.”
Duy cắn môi, gật đầu, nước mắt rơi nhưng môi lại mỉm cười.
Từ tháng thứ bảy, bụng Duy to tròn như vầng trăng. Cậu đi đứng khó khăn, thường xuyên đau lưng, tê chân, ngủ ngồi mới đỡ.
Nhưng bất kể là đêm hay ngày, mưa hay nắng, Quang Anh luôn ở bên. Hắn bón từng muỗng cháo, đỡ từng bước chân, dịu dàng xoa lưng, ngâm chân cho Duy mỗi tối.
Có lần Duy ngất xỉu trong phòng tắm vì tụt huyết áp. Quang Anh hoảng loạn đến suýt khóc. Hắn ôm Duy vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Làm ơn đừng bỏ anh... làm ơn...”
Kể từ hôm đó, hắn không dám rời cậu nửa bước.
Đêm tháng chín, gió chuyển mùa se sắt. Duy chợt tỉnh giữa cơn đau quặn bụng. Cậu toát mồ hôi, bàn tay siết chặt ga giường.
“Quang Anh... đau... em đau quá...”
Quang Anh choàng tỉnh trong một tích tắc. Hắn lập tức ôm lấy Duy, ánh mắt chỉ còn hoảng hốt và lo lắng:
“Đi bệnh viện. Bây giờ.”
---
Phòng sinh trắng sáng đến chói mắt. Duy được đẩy vào trong khi cơn co bóp liên tục ập tới như muốn xé toạc cơ thể cậu.
Quang Anh không được vào. Nhưng hắn vẫn đứng ngoài, áp sát cửa, nắm chặt tay áo blouse trắng đã ướt đẫm mồ hôi.
“Duy ơi… cố lên… anh ở đây. Anh đang chờ em và con.”
Tiếng la thất thanh vọng ra, như cào cấu vào tim hắn.
Duy gào thét, tay siết song giường, toàn thân run rẩy.
“Không được… không được ngất đâu Duy… nhớ lời anh nhé… phải sống… phải sống mà nhìn mặt con…”
Rồi đột nhiên – tiếng khóc con vang lên.
Duy thở dốc, gương mặt nhòe nước mắt. Y tá đặt đứa bé đỏ hỏn vào tay Quang Anh khi hắn vừa chạy đến:
“Chúc mừng anh. Là một bé trai. Mẹ tròn con vuông.”
Hắn run run đón lấy, nước mắt không kìm được mà tràn mi. Đứa bé nhỏ xíu, nhưng tiếng khóc thật mạnh mẽ.
Hắn đặt nhẹ lên trán đứa nhỏ một nụ hôn, rồi ngồi xuống bên giường Duy – lúc này đã lịm đi vì kiệt sức.
“Cảm ơn em… cảm ơn vì đã không buông tay… cảm ơn vì em đã mang con đến cho anh…”
Hắn không rời khỏi giường bệnh suốt đêm. Tay vẫn nắm tay Duy như suốt chín tháng qua.
---
Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi nhưng nụ cười rạng rỡ khi thấy Quang Anh đang ôm con, khe khẽ hát ru.
“Anh hát dở quá,” Duy cười khàn giọng.
Quang Anh quay sang, mắt vẫn đỏ hoe nhưng nụ cười dịu dàng:
“Vậy thì mẹ hát cho con nghe nha.”
Duy dang tay đón lấy đứa bé. Nhỏ xíu, yếu ớt, nhưng cậu biết – đây là điều thiêng liêng nhất mà cả hai từng có.
Duy dựa đầu vào vai Quang Anh, nhìn đứa nhỏ ngủ ngoan trong tay mình.
“Cảm ơn anh… đã ở bên em… đến tận phút cuối cùng.”
Quang Anh siết nhẹ vai cậu, khẽ thì thầm:
“Không, anh sẽ còn ở bên em… đến hết cả cuộc đời này.”
***************
Chữa lành đôi chút