Tác giả : Vy Bún
---
Tiếng thét xé toạc màn đêm. Cả thành phố mục rữa trong tro tàn và máu. Mùi xác chết phân hủy hòa cùng khói đạn, mùi da cháy khét và những tiếng gào thét vô nhân tính cứ thế vang lên như tiếng chuông báo tử. Giữa đống đổ nát ấy, Song Luân và Atus chạy. Không kịp suy nghĩ, không được phép ngừng lại. Mỗi một giây chậm trễ đều đồng nghĩa với cái chết. Luân siết chặt tay Atus, kéo cậu lách qua những chiếc xe lật nhào, những xác người bị xé toạc đang lăn lóc bên vệ đường, hai người chỉ còn lại một khẩu súng và ba viên đạn cuối. “Cố lên, chỉ còn vài khu nữa là tới trạm cứu trợ,” Luân nói qua hơi thở đứt quãng. Nhưng cậu không biết, phía sau, Atus đã bắt đầu run rẩy. Không phải vì mệt, mà vì sợ. Sợ những gì họ sắp đối mặt, sợ những gì có thể cướp mất người trước mặt mình – người duy nhất còn lại. Đột nhiên, một tiếng động loảng xoảng vang lên. Từ con hẻm bên trái, một bóng đen lao ra. Cặp mắt trắng dã, miệng há hốc, những chiếc răng gãy dính đầy thịt vụn. Zombie. Nó lao thẳng về phía họ như dã thú đói khát. Atus hét lên: “Luân, phía sau—!” Nhưng đã muộn. Con quái vật lao đến quá nhanh. Trong khoảnh khắc ấy, Luân quay lại, đẩy Atus ra và nhận trọn cú cắn sâu hoắm vào bắp tay trái. Âm thanh của thịt bị xé rách như dao cứa vào tim Atus. Cậu nổ súng, phát đạn ghim thẳng vào đầu con zombie, khiến nó đổ rạp xuống đất. Nhưng máu – máu của Song Luân – đã nhuộm đỏ cả tay cậu. Luân nhìn vết thương, khẽ cười. “Không đau... không sao đâu.” Nhưng Atus biết anh nói dối. Họ từng chứng kiến quá nhiều người bị cắn, và chưa ai sống sót. Luân ngồi xuống, rút dao găm đâm thẳng vào sọ con quái vật để chắc chắn. Rồi anh nhìn Atus, ánh mắt trầm lắng, đau đáu. “Nghe này... đừng hoảng. Anh còn ít thời gian.” Atus lắc đầu liên tục, nước mắt rơi mà không kịp nhận ra. “Không! Đừng nói như vậy! Chúng ta sẽ đến trạm cứu trợ, sẽ có thuốc—” “Không có thuốc đâu, Atus,” Luân cắt lời. “Ngay cả lính của quân đội cũng không cứu được khi bị cắn. Anh không muốn em lãng phí thời gian vì hy vọng hão huyền.” Giọng anh rất bình thản, như thể đã chuẩn bị trước cho cái chết. “Anh không sợ chết. Chỉ sợ em chết vì anh.” Bàn tay anh run rẩy siết lấy bàn tay Atus. “Em... phải hứa với anh một chuyện.” Atus cắn chặt môi đến bật máu. “Không... không được bắt em hứa. Em không hứa gì cả! Em sẽ không để anh chết!” “Không, em phải hứa,” Luân khàn giọng. “Khi anh mất kiểm soát... em phải giết anh.” “KHÔNG!” Atus gào lên, lắc đầu điên cuồng. “Em không thể!” “Em là người duy nhất anh tin để làm điều đó,” Luân thì thầm. “Anh không muốn biến thành quái vật. Không muốn ăn thịt em. Không muốn đôi tay này làm hại người anh yêu.” Câu cuối cùng đó khiến Atus chết lặng. Bên trong cái thế giới này, nơi mà tình yêu đã trở thành một điều xa xỉ, nơi mà mỗi buổi sáng thức dậy đã là một kỳ tích, họ – hai người đàn ông từng là kẻ xa lạ, sau bao lần suýt chết, đã yêu nhau trong thầm lặng. Chưa từng nói thành lời. Nhưng ánh mắt Luân bây giờ... chính là lời thú nhận đau đớn và dịu dàng nhất. “Em sẽ không giết anh đâu. Chúng ta... có thể cùng nhau biến mất. Cùng chết. Nhưng em không thể là người nổ súng.” “Nếu em không giết anh... thì anh sẽ giết em.” Luân nở nụ cười buồn. “Em có muốn chết dưới tay anh không, Atus?” Câu hỏi ấy như lưỡi dao xoáy vào tim. Atus không trả lời. Gió rít từng hồi, mang theo mùi máu tanh nồng và xác cháy khét lẹt. Trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa lạnh ngắt rơi trên gương mặt Luân và Atus, hòa vào nước mắt, vào máu. Atus ngồi bên Luân suốt mấy tiếng liền, vết thương của Luân ngày một đen lại, những đường gân trên cổ tay bắt đầu nổi lên tím bầm. Đôi mắt anh lúc tỉnh lúc mê, khi thì thì thầm tên Atus, khi lại siết tay cậu chặt đến nỗi bật máu. “Em vẫn ở đây...” Atus ghé sát tai anh thì thầm. “Em sẽ ở lại cho đến phút cuối cùng...” Đêm đến. Tiếng zombie từ xa vọng lại, rải rác. Mưa vẫn chưa ngừng rơi. Luân bắt đầu run rẩy dữ dội, miệng sùi bọt trắng, mắt đỏ quạch. “Chạy đi...” Anh khàn giọng rít lên. “Nhanh lên! Anh... sắp không kiềm chế được!” “Không.” Atus nâng súng lên. Tay cậu run bần bật, đầu óc trống rỗng. Tim đau như bị bóp nghẹt. “Luân... xin lỗi.” “Cảm ơn... vì đã yêu anh.” Luân gào lên một tiếng ghê rợn, đôi mắt hoàn toàn mất nhân tính, răng nanh nhô ra. Anh bật dậy, lao thẳng về phía Atus như dã thú. Và rồi— ĐOÀNG!
Một phát đạn vang lên giữa đêm mưa. Cơn im lặng sau đó dài như vô tận. Mùi thuốc súng quyện trong máu. Song Luân đổ gục vào lòng Atus, mắt vẫn mở. Cậu khóc như chưa từng khóc bao giờ. Ôm chặt lấy thân xác lạnh dần của người mình yêu. Trên tay cậu, khẩu súng vẫn còn khói bốc lên. “Em xin lỗi... Luân... xin lỗi anh...” Cậu nói mãi, lặp lại mãi, như muốn thời gian quay ngược, như muốn thay đổi điều không thể. Khi mặt trời ló dạng, xác zombie đã thối rữa khắp nơi. Nhưng ở một góc khuất giữa đống đổ nát, một người đàn ông trẻ ngồi ôm xác một người đàn ông khác, lặng im như một pho tượng đá. Không còn nước mắt. Không còn lời nói. Chỉ còn lại sự trống rỗng. Atus không rời đi. Cậu ở lại bên Luân. Ngày hôm đó, một tay súng bắn tỉa của quân đội tìm thấy thi thể hai người. Người bị bắn vào tim. Người còn lại, chết vì chính trái tim mình vỡ nát. Họ chôn hai người cạnh nhau. Không ai biết tên thật của họ. Nhưng trong túi áo của Atus, người ta tìm thấy một mảnh giấy nhàu nát. Trong đó chỉ có bốn chữ được viết vội, máu thấm nhoè: "Vì anh là ánh sáng."
---