---
Ngày đầu tiên đi học lớp 7, trời vừa nắng vừa oi nhưng lòng mình thì rộn ràng như vừa uống trà sữa size XL topping full option.
Không phải vì mình mê đi học (dù có thật một chút), mà vì tụi mình – nhóm “ngũ quái lớp 7A1” – đã âm thầm chuẩn bị cho lễ khai giảng một món quà đặc biệt: những bài thơ viết tay tặng thầy cô.
Tụi nó giao cho mình nhiệm vụ sáng tác, vì mình là “thơ sĩ” bất đắc dĩ – từng lỡ một lần làm thơ tặng cô Lưu khiến cô cảm động phát khóc... và bị gọi lên phát biểu suốt buổi chào cờ ba tuần liền.
Thơ của mình không giống thơ trong sách giáo khoa. Nó là kiểu thơ "tình người" xen "mặn mòi", vừa khiến người nghe rơm rớm nước mắt, vừa bất thình lình bật cười như thể đang uống nước mà bị ai chọc lét.
---
Sáng khai giảng, cả trường mặc áo trắng, nghiêm túc, chỉnh tề, nhạc nền vang lên rộn ràng. Mình, Minh Anh, Châu, Linh và Trang ngồi thành hàng chen giữa đám học sinh lớp lớn, trong tay cầm sẵn xấp thơ gấp hình trái tim.
Đến phần phát biểu của học sinh, tụi mình được cô chủ nhiệm gọi lên. Mình bước ra, chỉnh lại áo, hắng giọng, bắt đầu bằng giọng thơ trầm bổng như thi sĩ thời kỳ mới ra lò:
> “Lớp Bảy chào thầy cô
Nắng thu vừa ghé vội
Bàn tay trò bé nhỏ
Gửi tặng điều nho nhỏ...”
Cả sân trường im phăng phắc. Cô Lưu lau mắt. Cô Hoàng Oanh mỉm cười dịu dàng. Cô Hải thì vỗ vai cô Phương Thu thì thầm "con bé Phương năm nay lại làm cô khóc nữa rồi".
Mình cười trong bụng: trận địa cảm xúc đã giăng, đã đến lúc tung chiêu.
Mình liếc nhìn thầy Đức – thầy Sử mới vô trường từ năm ngoái, trẻ măng, mặt non choẹt mà cái độ lầy thì đỉnh khỏi bàn. Hồi lớp 6, thầy từng đứng trên bục giảng “diễn lại” cảnh lịch sử Hai Bà Trưng cưỡi voi mà hét như Tarzan. Tụi mình bị ám ảnh tới giờ.
Thế là mình đọc tiếp, bằng giọng vô cùng trong sáng (mà thật ra trong bụng thì rung rinh chờ "bom nổ"):
> “Riêng tặng thầy Đức bài thơ nhỏ
Thầy dạy Sử, hay cười và… hay nhây
Có điều em thắc mắc bao ngày:
Thầy có người yêu chưa đấy? Bao giờ cưới đây thầy???”
Không khí im lặng đúng một giây rưỡi.
Sau đó là một tiếng "phụt!" từ hàng giáo viên.
Cô Phương Thu suýt sặc nước suối. Cô Hải bật cười thành tiếng. Thầy Tùng – aka Hippo – vỗ đùi cười hả hê:
– Ủa đúng đó Phương! Cô cũng đang định hỏi! Trả lời đi Đức ơi!!
Cả nhóm tụi mình đồng thanh:
– Đúng rồi thầy! Bao giờ đám cưới? Cho tụi em đi bưng quả nhaaa!
Thầy Đức – vốn “nhây trùm cuối” – lần đầu tiên lúng túng như vừa bị hỏi công thức hóa học bằng tiếng Phạn. Thầy đỏ mặt, chống chế:
– Ơ… thì… thầy đang tập trung… sự nghiệp giảng dạy… Ơ… tụi em lo học đi!
Trang hí hửng thầm thì với Linh:
– Tui nói rồi mà! Nhìn là biết chưa có bồ!
Linh thì chẳng nói gì, chỉ gật đầu... nhưng gật cực mạnh, y như đang đồng tình toàn phần.
---
Sau buổi lễ, tụi mình trở thành “những nhà thơ truyền cảm” trong mắt thầy cô – với bài thơ vừa đủ làm người lớn cảm động, vừa kịp khiến họ lăn ra cười. Còn thầy Đức thì từ hôm đó có thêm biệt danh mới do tụi mình đặt: “Thầy Chưa Cưới” (viết tắt TCC), chỉ sau Bee và Beeppo trong “hệ thống biệt danh tuyệt mật”.
---
Năm học lớp 7 của tụi mình bắt đầu như vậy đó – với thơ, nắng, nụ cười... và một cú hỏi xoắn não khiến thầy Sử đẹp trai đỏ mặt giữa sân trường.
Và mình linh cảm, năm nay sẽ không yên ả đâu…
---