[Chương 1: Người ở phía sau ánh sáng]
Trên sân khấu lễ trao học bổng toàn trường, Liễu Như Yên mỉm cười rạng rỡ dưới ánh đèn. Cô ấy mặc áo dài trắng, nụ cười ngây thơ khiến ai cũng tin rằng thế giới quanh cô là cổ tích.
Phía dưới khán đài, hàng ghế không tên, Liễu Như Quỳnh lặng lẽ vỗ tay. Không ai biết người con gái là chị ruột của nữ sinh xuất sắc nhất trường. Chính cô là người gửi đơn đề cử, chạy tài trợ, và xử lý những lời đoe dọa ẩn danh nhắm vào Liễu Như Yên.
Cô chỉ ngồi đó, đôi mắt màu trà nhạt không biểu cảm, và khi nữ MC đọc tên người nhận học bổng, cô khẽ nhắm mắt lại như thế vừa dẹp xong một thế giới hỗn loạn cho em mình được bình yên.
Sau buổi lễ, Như Quỳnh nghe được vài lời từ nhóm nữ sinh:
– “Cái con Như Yên đó được gì mà ai cũng tung hô? Chắc lại biết nịnh thầy cô.”
– “Nghe nói nhà nó nghèo rớt mùng tơi, chắc có người đứng sau chống lưng.”
– “Tao mà là chị nó chắc xấu hổ phát điên.”
Như Quỳnh bước tới, không quát mắng chỉ đứng đó gương mặt lạnh tanh:
> – “Nếu có ai động vào Liễu Như Yên …thì các em nghĩ, mình có thể sống yên trong ngôi trường này bao lâu?”
Không đe dọa nhưng lũ học sinh nữ kia từ hôm ấy không dám nhìn Như Yên nữa.