Góc sân nhỏ, mẹ đặt một chậu hoa trà. Mỗi sáng sớm, khi tôi còn ngái ngủ, mẹ đã cẩn thận tưới nước, lau từng chiếc lá. Hoa trà chẳng rực rỡ như hồng, chẳng ngát hương như nhài, nhưng bền bỉ và dịu dàng như chính mẹ. Những ngày áp lực học hành đè nặng, tôi ngồi bên hoa trà, lặng nghe gió thổi, thấy lòng nhẹ lại. Thanh xuân tôi có mẹ, có chậu hoa trà giản dị, mà ấm áp hơn muôn ngàn đóa hoa đang khoe sắc ngoài kia.
Đối với tôi hoa trà,lá hoa trà, thân hoa trà, tất cả những gì thuộc về cây đều là đẹp nhất.