Hì không có gì đâu tớ chỉ muốn kể chuyện về năm cấp 2 của tớ một chút thôi..
Tớ và cậu học cùng lớp suốt bốn năm cấp Hai. Ngồi cách nhau một dãy bàn, nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ chạm vào thế giới của nhau.
Tớ thích cậu ấy lắm. Không biết từ khi nào. Có thể là từ hôm cậu lên nhận giải hsg, cả người cậu như có ánh hào quang vậy.
Tớ giấu kín cảm xúc đó suốt bốn năm, bằng cách giả vờ bận học, giả vờ không quan tâm mỗi lần cậu kể chuyện với đám bạn gái, và giả vờ không biết tim mình đập nhanh mỗi lần vô tình chạm ánh mắt cậu.
Hóa ra tôi không giỏi giả vờ như tôi nghĩ.
Có lần lớp chia nhóm làm bài thuyết trình, cậu đã nói nhỏ với đứa bạn:
“T muốn chung nhóm với nó.”
Cái "nó" ấy là tớ . Tớ nghe rõ. Nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy.
Có lần tớ lên bảng, đứng run như cầy sấy vì chưa học bài, cậu là người ngồi dưới nhắc tớ từng câu một. Tớ quay xuống, nhìn thấy cậu cười nhỏ nhỏ, miệng mím lại như kiểu “ Biết ông đây giúp cậu chưa, đừng lo nhé.”
Tớ ước lúc đó mình đủ can đảm để nói “Cảm ơn… và cậu biết không, tớ thích cậu.”
Nhưng tớ đã im lặng.
Cũng như cậu. Cậu cũng im lặng.
Chúng ta cứ như thế, bước bên nhau trong im lặng, chờ ai đó phá vỡ khoảng cách mỏng như tờ giấy giữa hai trái tim… mà không ai làm.
Rồi thi xong. Rồi chia tay. Rồi ra trường. Rồi mỗi người một nơi.
Trong ngày kỷ yếu, cậu có nói với tớ rằng: "Nếu sau này, cậu có yêu ai thì có thể nói với tớ được không." Câu nói ấy dè dặt đến mức chỉ sợ tớ không đồng ý. Tớ chỉ mỉm cười nhìn cậu: "Tớ biết rồi." Nhưng làm sao tớ yêu được ai nữa chứ, cậu đã là chấp niệm của tớ rồi..
Tớ thực sự không biết rằng cậu có từng thích tớ không. Nhưng nhiều năm sau, khi gặp lại bạn cũ, tớ nghe cậu ấy nói:
“Mày biết không? Thằng đó nó thích mày suốt cấp hai đấy. Nhưng nó nhát, nó tưởng mày không thích nó và cũng sợ tỏ tỉnh mày lại từ chối.”
Tớ bật cười.
Những trong lòng lại nhói đau rồi lại tự dưng muốn khóc.
Thì ra chúng tớ đã thích nhau.
Nhưng giờ bỏ lỡ nhau thật rồi..
---
“Tuổi trẻ thật kỳ lạ… có thể dành cả thanh xuân để thích một người, nhưng lại chẳng dám nói một câu.”
“Rốt cuộc, người ta bỏ lỡ nhau… không phải vì không yêu, mà vì quá sợ mất.”