"Người bạn thân năm đó"
Hai chúng tôi quen nhau trong trường, ban đầu chỉ là bạn bè. Nhưng là bạn thân – kiểu bạn mà đi đâu cũng có nhau. Tan học là đi học thêm chung, học xong là cậu ta đưa tôi về tận nhà, dù đường vòng vèo và có khi trễ cả giờ về của cậu ấy.
Tôi không nhớ hai đứa bắt đầu yêu nhau từ lúc nào. Có lẽ là từ mấy lần cậu ta siết nhẹ tay tôi trong bóng tối lớp học thêm. Hay có thể là từ câu cậu hay nói: “Sau này mình sẽ sống chung, làm một gia đình nhỏ thôi, hai đứa là đủ rồi.”
Tôi tin điều đó. Tin một cách vô điều kiện, như bao đứa lần đầu biết yêu.
Nhưng rồi cũng chính cậu ấy… là người nói lời chia tay.
Lý do nghe đơn giản mà đau tận ruột gan: “Cậu không cố gắng học gì cả.”
Một người đứng nhất lớp – nói với tôi, đứa học bét lớp – rằng tôi không cố gắng.
Làm sao cậu ấy biết tôi đã chật vật ra sao để theo kịp kiến thức từ quê ra phố?
Làm sao biết tôi đã ngồi học cả đêm chỉ vì muốn không bị tụt lại?
Tôi không nói gì lúc đó.
Chỉ cười. Như mọi khi.
Chia tay xong – chúng tôi thành người dưng. Không còn là bạn thân, cũng chẳng thể làm người yêu. Và tôi, mất đi cả hai.