Trong một buổi chiều bình thường như bao ngày, trụ sở Hunting Dogs vang lên tiếng… cãi nhau quen thuộc.
“Cậu làm gì với cái áo của tôi thế hả, Tecchou?” Jouno cau mày, tay lục lọi trong tủ. “Nó có mùi… hoa nhài??”
Tecchou đứng đơ ở góc phòng, tay vẫn còn cầm bình xịt khử mùi. “Tôi… thấy nó hơi ám mùi khói nên… xịt tí cho thơm.”
“Tí? Cái áo của tôi giờ thơm hơn cả vườn thực vật đấy!” Jouno thở dài. “Cậu biết tôi ghét mùi gì nồng quá không?”
“Nhưng… tôi chọn loại dịu nhất rồi…”
“‘Dịu’ với cậu là nồng nặc với mũi tôi đấy!”
Tecchou im lặng. Một lúc sau, anh bước tới, cầm lấy tay Jouno. “Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn cậu mặc đồ thơm để thoải mái hơn…”
“Bằng cách khiến tôi như bị đắm trong biển nước hoa à?”
“Ừ… nhưng là biển mà tôi nghĩ cậu sẽ thích bơi trong đó…”
Jouno im vài giây. Rồi — khẽ bật cười.
“Tôi ghét cái cách cậu vừa ngốc vừa chân thành như vậy đấy.”
“Cảm ơn…?” Tecchou chớp mắt, không chắc đó là chê hay khen.
“Và vì ghét nên mới không đuổi cậu ra khỏi phòng đấy.” Jouno thở ra. “Mặc áo đó lên người cậu đi. Ít ra tôi sẽ biết mùi hoa nhài nào đang tiến lại gần để né.”
“Nhưng nếu cậu né tôi thì…”
“Thì sao?”
“…Tôi buồn.”
Jouno khựng lại. Một lúc, cậu thở dài thật nhẹ. “Thôi được. Lần sau cậu thử hỏi trước khi ‘phá’ đồ của tôi nhé.”
“Tôi sẽ nhớ.” Tecchou gật đầu như học sinh tiểu học bị phạt.
“Tốt. Giờ thì…” Jouno hất cằm. “Ra chợ với tôi.”
“Đi chợ?”
“Ừ. Mắt tôi không thấy đường, còn cậu thì cần học cách chọn nước xịt thơm mà không khiến bạn trai muốn xông ra khỏi nhà.”
Tecchou đỏ mặt. “Bạn… trai?”
“Gì, cậu tưởng chúng ta đi nắm tay dạo phố, chia đồ ăn và ngủ chung mỗi khi đi nhiệm vụ chỉ là ‘tình đồng chí’ à?”
“…Tôi cứ tưởng là 'tình thân ái giữa các chiến hữu'."
Jouno thở dài, kéo tay Tecchou bước đi. “Trời ơi, người gì đâu mà vừa mạnh như trâu vừa ngốc như gà…”
Tecchou ngoan ngoãn đi theo, nhưng môi lại khẽ cong lên.
Dù có bị cà khịa đến cỡ nào, chỉ cần được nghe Jouno cười — với anh, mùi hoa nào cũng đáng để dính cả ngày.
_End_
À mik xin 1 ít ý tưởng của bà zyy á:)) còn lại mik nghĩ :3