Anh và cô ta dắt nhau vào trong quán. Em không nói gì, lặng lẽ rời đi. Có lẽ em đã quen với việc này rất lâu rồi. Về nhà, em không nấu cơm, chỉ dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà. Em đến quán lẩu, gọi một phần, tự ăn một mình. Một tháng sau, em không còn như trước nữa. Cuộc sống cứ ngày qua ngày lặp lại, vì không có anh thì em cũng thay đổi đi. Nhưng không một cuộc gọi từ anh, không một lời xin lỗi. Hôm đó anh đã đến nhà em. Anh không dám gọi em dậy, chỉ nhìn em từ xa. Em bị sốt cao. Anh cuối cùng cũng bước vào phòng, nói thầm:
-Kiều... ơi
-Anh đến đây làm gì, anh có còn yêu tôi đâu nhỉ. Anh không còn gò bó trong những ngày tháng ấy nữa. Với lại anh cũng có tìm tôi đâu.
-...
-Thôi về đi.
-Nhưng anh muốn gọi em bằng bé yêu một lần thôi mà.
-Em nghĩ là, cứ để nó dở dang đi, vì nó từng là một câu chuyện đẹp, phải không...
-Anh biết, em không còn yêu anh nữa, nên anh không muốn giải thích vội. Anh muốn tìm em để nói chuyện rõ ràng. Cô ấy là em trai anh, nó... vừa chuyển giới.
-Anh muốn mời nó, để nó tự sống với chính mình sau nhiều năm tháng phải sống trong thân hình không mong muốn.
-Em không trách anh quên sinh nhật em, nhưng anh không còn như trước nữa.
- Chính vì thế nên em mới thay đổi đúng không?
-Thiếu anh, em không làm được gì cả. Em chỉ còn cách thay đổi thôi.
-Giờ anh về đi nhé.
Em cười nhẹ. Anh không muốn làm phiền em nên anh cũng rời đi. Nhưng anh đâu biết, sau những câu nói kiên định ấy, em cũng biết đau ấy chứ...