Từng có một người con gái đối với tôi rất tốt,rất tốt.Năm tôi 14 , cô ấy đột ngột bước vào thế giới của tôi ,khuấy động cả vực nước đen trắng tẻ nhạt.Cô ấy kéo tôi hòa nhập,làm bạn,vui đùa,chia sẻ,dạy tôi vui buồn mừng giận,dạy tôi khắc khoải bất ngờ,dạy tôi về những mối quan hệ ngoài tình thân trong xã hội,kéo tôi vào vòng bạn bè của cô ấy...Cho tôi hiểu ý nghĩa của cả những món quà...Lúc đó tôi chẳng hiểu cái gì là yêu nhưng cũng mơ hồ mà tiếp nhận ....bởi lẽ tôi của lúc đó nhìn đến cô ấy chỉ thấy một màu dương quang rực rỡ trái ngược hẳn với tôi-1 kẻ u uất trầm lặng.Tôi chẳng thể lí giải niềm yêu thích của mình,càng không hiểu nổi sự hân hoan của kẻ khác,thời gian tuần hoàn vô hạn,sớm tối tồn tại chẳng khác gì nhau...chẳng còn 1 chút kí ức gì của quá khứ .Bản thân như một sự tồn tại lay lắt qua ngày...Tôi ko ghét nhưng cũng chẳng thích ai...vô cảm...mơ hồ...vô định...chẳng thể hiểu nổi lí do gì khiến cố ấy phải lao đến chỗ tôi như thế....Tôi từng đắm chìm trong hạnh phúc mà cô ấy thêu dệt...đến khi gần thi tốt nghiệp cấp 2 ...cô ấy đột nhiên rời bỏ tôi.Cô có những người bạn mới:họ xinh đẹp,thân thiết y như tôi với cô lúc đó gắn bó,quen thuộc....trái tim rất đau ....tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ...rõ ràng hôm trước 2 đứa còn cùng nhau đi học,tôi nghiêng đầu tựa vai cô ấy hát cho cô ấy nghe những giai điệu mà cô ấy thích...Rõ ràng hôm trước cô ấy khen tôi hát rất hay,mỉm cười với tôi...kể cho tôi về gia đình và cả vị hôn phu từ nhỏ của cô ...Cái khoảnh khắc tôi đến nhà cô ấy...thấy cô ấy cùng người bạn mới kia thân thiết vô cùng...hoàn toàn ngó lơ tôi ,từ chối tôi...tôi thực sự rất sợ...sợ cô ấy sẽ rời đi,sợ quá khứ lặp lại lần nữa...tôi biết là tôi ích kỉ muốn giữ ánh trăng lại cho riêng mình...nhưng kẻ đã đc hưởng hạnh phúc ngọt ngào...có mấy ai sẵn sàng buông tay quay về với những khổ đau, không trọn vẹn? Lúc đó gần như tôi bỏ chạy khỏi nhà cô ấy...vừa quay lưng liền rơi nước mắt ...Trái tim nhói và nước mắt cứ rơi...hèn nhát mà bỏ chạy...sau đó một lần gặp lại...tôi hỏi cô ấy về người bạn kia cô ấy bảo là bạn thân của cô ấy...ko phải 1 người là một nhóm...một nhóm người tôi chưa từng biết...Từ đó chúng tôi chẳng còn nói chuyện nữa...tôi thu mình còn cô ấy lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của tôi ...ngày nào tôi cũng khóc ..khóc rất nhiều
...đêm tối là lại nằm, khóc đến thiếp đi rồi mai đi học mang một trạng thái vô cảm đến lớp... Cô ấy hoàn toàn xa cách tôi...mà tôi để quên đi cô mà điên cuồng lao mình vào học tập...mệt nhưng ko nhớ nữa..lâu dần sẽ quên thôi..
Cho đến khi thi vào 10 ,học cùng lớp chọn..tôi gặp lại cô ấy... cô ấy lại đổi bạn thân khác...là những bạn khác học rất giỏi hoặc có phụ huynh làm giáo viên ở trường hoặc nhà giàu,nền tảng tốt...tôi nghĩ...có lẽ tôi đã hiểu tại sao năm đó cô ấy bỏ rơi tôi...Chỉ đơn giản cô ấy cần giá trị của những mối quan hệ bạn thân mang lại.....
Cậu từng là thiên sứ của tớ kéo tớ ra khỏi bóng tối vô tận luân hồi...nhưng tại sao...cậu cũng giống bọn họ?Tại sao đến cả cậu cũng lừa tớ!
... Thà rằng...thà rằng...hãy cứ để tớ một mình!...Để tớ ôm kì vọng tốt nhất về cậu...