Halo, lại nữa đây, mỗi lúc lòng có tâm sự trong lòng. Tôi đều gửi mình vào từng con chữ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu là một buổi đu diễn bình thường, tôi cảm thấy bản thân lạc lõng, tôi nói nhưng không ai nghe, không ai quan tâm. Diễn xong, mọi ngườu thì đi lại chụp hình với nhau, còn tôi thì sao, tôi có rủ con bé bạn thân tôi chụp ấy chớ. Trước đây tôi rất thân với nhỏ, nhưng càng về sau tôi không hiểu vì sao nhỏ lại xa cách tôi như vậy. Khi có mấy bạn của nhỏ thì nhỏ chơi với các bạn ấy. Hầu như không hề quan tâm đến những gì tôi nói. Nhỏ ơi! Từ khi nào khoảng cách hai ta lại xa đến vậy. Chỉ một bức ảnh nhỏ cũng nói từ từ và chụp vs người khác. Tôi không dám nói lại, tôi cũng e ngại chớ, tôi nhiều lần phản bác, đáp lại chỉ là sự lạnh lùng. Cái cảm giác gió thổi, bầu trời xám xịt, mà còn không có ai bầu bạn bên cạnh. Nó cô đơn mà nó tủi thân làm sao. Nhỏ làm tôi không dám đi chung xe vì tôi sợ ảnh hưởng đến nhỏ. Tôi nhớ những lúc hai chúng tôi bên nhau, nhưng bây giờ nhìn lại tôi chỉ có xót xa. Tôi buồn lắm, bước lên xe, tôi suy nghĩ về mọi thứ, đến lúc về trường xong lại đi về. Tôi cũng không dám nói tôi không có ai chở, tôi không muốn làm phiền cô nữa. Ngoài ra, tôi nhớ con đường trải qua 3 năm cùng tôi, đi trên đứng, gió thổi se se lạnh, tỏng lòng tôi chợt dâng lên cảm giác tủi thân. Ôi sao lại buồn thế này. Từng giọt nước mắt tuôn rơi trên má, tôi cảm thấy mình thật trẻ trâu, như vâyh cũng khóc. Nhưng mà đây là những giây phút yếu lòng hiếm có trong cuộc đời tôi.