Tử Thần
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên không
Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình?
Tiếng chuông điện thoại tinh vang lên, màn hình sáng rực. Một tin nhắn mới, không có số người gửi, không có tên. Chỉ có dòng chữ:
Tên: Nguyễn Văn A
Họ: Nguyễn
Giới tính: Nam
Tuổi: 55
Nghề: Giám đốc công ty Xây dựng
Số tuổi thọ còn lại: 2 ngày 10 giờ 34 phút
Tổng tài sản: 15.000.000.000 VNĐ
Điểm thiện: 156
Điểm ác: 8740
Tổng điểm đánh giá: 987 điểm
Tỉ lệ tử vong cho việc làm tiếp theo: 99.9%
Tỉ lệ được sống tiếp: 0.001%
Tổng điểm đạt được: 5689 điểm
Điểm phước nghiệp: -897 điểm
Lời nhắn: Chúc mừng ông đã đạt được những thành tựu đáng nể trong cuộc đời. Cửa hàng chúng tôi hiện đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các gói dịch vụ trọn gói từ cơ bản đến cao cấp. Với điểm ác cao ngất ngưởng của ông, chúng tôi tin rằng một gói dịch vụ xứng đáng sẽ giúp ông có một cuộc hành trình an lành sang thế giới bên kia.
Quảng cáo: [icon.png]
Một thiếu nữ 18 tuổi, mái tóc trắng dài, đôi mắt tím long lanh đang hí hửng nhìn vào màn hình điện thoại. Nguyễn Linh, tên nàng. Cửa hàng mai táng của nàng đang ế chỏng chơ. Thế nên, nàng phải tận dụng những "khách hàng tiềm năng" này để quảng cáo.
"Hừm, lại là một vị giám đốc keo kiệt nữa à? Điểm ác cao thế kia chắc ăn hối lộ, lừa đảo, phá hoại môi trường rồi. Gói dịch vụ bình thường chắc không đủ cho ông ta đâu."
Linh vừa nói vừa gõ lách tách trên bàn phím. Nàng muốn thêm vào một vài dòng nữa để thuyết phục vị khách này.
"Thưa ngài, với số tuổi thọ còn lại của ngài, chúng tôi khuyên ngài nên chuẩn bị sớm. Gói dịch vụ kim cương của chúng tôi sẽ bao gồm cả việc cầu siêu, giải oan nghiệp, và một chiếc quan tài được làm từ gỗ quý, đảm bảo sự thoải mái và an toàn tuyệt đối cho linh hồn của ngài. Nếu ngài chấp nhận, hãy đến cửa hàng của chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí!"
Linh cười khúc khích, bấm nút gửi. Tin nhắn vừa đi, tiếng chuông điện thoại của nàng lại vang lên. Một tin nhắn nữa.
Tên: Trần Thị B
Họ: Trần
Giới tính: Nữ
Tuổi: 25
Nghề: Nhân viên văn phòng
Số tuổi thọ còn lại: 15 năm 2 tháng 11 ngày
Tổng tài sản: 15.000.000 VNĐ
Điểm thiện: 9870
Điểm ác: 15
Tổng điểm đánh giá: 9999 điểm
Tỉ lệ tử vong cho việc làm tiếp theo: 0%
Tỉ lệ được sống tiếp: 100%
Tổng điểm đạt được: 9999 điểm
Điểm phước nghiệp: 9870 điểm
Lời nhắn: "Chúc mừng bạn đã đạt được một cuộc sống viên mãn. Cuộc đời bạn là một tấm gương sáng cho mọi người. Cửa hàng mai táng của chúng tôi xin chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công. "
Quảng cáo: [icon.png]
"A ha, đây mới là khách hàng tiềm năng này."
Linh vò đầu, cười nham hiểm. Dù sao thì nàng cũng không phải là "tử thần" thực sự. Nàng chỉ là một thiếu nữ nghịch ngợm, dùng "truyền thuyết" để kiếm tiền thôi.
Linh đứng dậy, mặc áo khoác vào. Nàng phải đi mua một ít thức ăn cho bữa tối. Tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt... tất cả đều là gánh nặng trên vai nàng. Nàng thở dài, than vãn:
"Haizzz, cửa hàng cứ ế thế này thì bao giờ mới trả hết nợ đây?"
Linh vừa đi vừa lẩm bẩm. Nàng là người xuyên không, một thiếu nữ đến từ thế giới khác. Nàng mang trong mình một khả năng đặc biệt: có thể nhìn thấy thông tin của một người qua điện thoại của họ. Chính nhờ khả năng này mà nàng đã tạo nên "truyền thuyết tử thần gọi tên" và dùng nó để quảng cáo cho cửa hàng mai táng của mình.
(Định cho thành sở hữu mắt trái có thể nhìn thấy nhưng thôi,truyện ngắn thì sao cũng dc😅)
Dù vậy, cuộc sống của nàng vẫn rất khó khăn. Cửa hàng mai táng của nàng nằm trong một con hẻm nhỏ, lại không có tiền để quảng cáo, nên khách hàng rất ít. Thêm vào đó, nàng lại không có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, nên mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ.
"Thôi, cứ kệ đi. Sống được ngày nào thì cứ sống, chết thì... đã có quan tài."(của nhà "trồng dc" đỡ mất phí😅)
Linh tự an ủi mình, rồi lại cười khúc khích. Nàng lại bắt đầu nghĩ ra những chiêu trò quảng cáo mới. Sắp tới, nàng sẽ "gọi tên" một vài người nổi tiếng. Nàng tin rằng, với những người nổi tiếng, "cửa hàng tử thần" của nàng sẽ được nhiều người biết đến hơn.
"Hừm, ai đây nhỉ?"
Linh lại nhìn vào điện thoại. Một cái tên nữa lại hiện ra.
Tên: Nguyễn Văn C
Họ: Nguyễn
Giới tính: Nam
Tuổi: 30
Nghề:...
...
"Ố ồ, đây rồi! Một vị tổng tài điển trai, giàu có. Chắc chắn sẽ là một khách hàng VIP rồi!"
Linh cười toe toét, bắt đầu soạn tin nhắn. Lần này, nàng sẽ "dọa" một chút, để xem vị tổng tài này sẽ phản ứng thế nào.
Một cái tên khác lại hiện lên trên màn hình điện thoại của Nguyễn Linh, mang theo những thông tin định mệnh.
Tên: Nguyễn Văn C
Họ: Nguyễn
Giới tính: Nam
Tuổi: 30
Nghề: Tổng Giám đốc công ty Bất động sản
Số tuổi thọ còn lại: 2 tháng 12 ngày 5 giờ
Tổng tài sản: 500.000.000.000 VNĐ
Điểm thiện: 568
Điểm ác: 5210
Tổng điểm đánh giá: 5200 điểm
Tỉ lệ tử vong cho việc làm tiếp theo: 75%
Tỉ lệ được sống tiếp: 25%
Tổng điểm đạt được: 8970 điểm
Điểm phước nghiệp: 200 điểm
Lời nhắn: "Tổng tài Nguyễn Văn C, Tử Thần gọi tên anh. Cuộc đời anh đang đi đến một ngã rẽ định mệnh. Cửa hàng chúng tôi xin được đồng hành cùng anh trong những ngày cuối cùng này. Với khối tài sản khổng lồ của anh, một dịch vụ mai táng siêu VIP là điều xứng đáng. Anh có muốn được chôn cất trên một ngọn đồi thơ mộng, bên cạnh một dòng suối trong veo, hay một khu lăng mộ hoành tráng, với những pho tượng đá quý hiếm? Hãy đến cửa hàng của chúng tôi để được tư vấn nhé!"
Quảng cáo: [icon.png]
Linh hí hửng bấm gửi, rồi lại ngồi chờ tin nhắn phản hồi. Nàng biết, những người như tổng tài Nguyễn Văn C sẽ không dễ bị lừa. Nàng đã chuẩn bị sẵn một kịch bản thật hoành tráng để đối phó với những câu hỏi khó nhằn.
"Anh ta sẽ gọi cho mình? Hay sẽ cho người tìm mình? Hay sẽ... kệ mình?"
Linh vừa nghĩ vừa cười. Nàng thích cảm giác được "đùa giỡn" với số phận của người khác. Dù sao thì nàng cũng không làm hại ai, nàng chỉ... giúp họ chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới mà thôi.
Đột nhiên, điện thoại của Linh rung lên. Một số lạ gọi đến.
"A ha! Đây rồi!"
Linh bấm nghe, giọng nói đầy tinh nghịch:
"Alo, cửa hàng mai táng Tử Thần xin nghe."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Cô là ai? Cô lấy thông tin của tôi từ đâu?"
"Nguyễn Văn C. Tuổi 30. Tổng giám đốc công ty Bất động sản. Tổng tài sản 500 tỷ đồng. Đúng chứ? "
Linh nhếch mép, giọng nói đầy tự tin.
"Cô... sao cô lại biết?"
Giọng nói của Nguyễn Văn C có vẻ hoang mang hơn.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi là Tử Thần."
Linh cười khúc khích.
"Tử Thần? Nực cười. Tôi không tin những chuyện mê tín dị đoan này."
"Vậy anh có tin vào số phận không? Anh có tin vào cái chết không?"
"Tôi... không. Tôi tin vào khoa học."
"Thế thì hãy để khoa học chứng minh cho anh thấy. Hai tháng mười hai ngày nữa, anh sẽ chết."
"Cô..."
Nguyễn Văn C tức giận, nhưng lại không thể nói được gì. Nàng biết, những lời nàng nói đã chạm đến một nỗi sợ hãi nào đó trong lòng anh ta.
"Tôi không đùa. Hãy chuẩn bị đi. Hoặc... hãy đến cửa hàng của tôi. Có thể tôi sẽ giúp anh thay đổi số phận."
Linh nói xong, cúp máy. Nàng lại bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch mới. Nàng sẽ làm gì để "câu" được vị tổng tài này? Nàng sẽ thuyết phục anh ta đến cửa hàng của mình bằng cách nào?
Linh nhìn vào màn hình điện thoại, thấy icon một cô gái tóc trắng cười toe toét. Nàng tin rằng, một ngày nào đó, "Tử Thần" của nàng sẽ trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Và nàng sẽ không còn phải lo lắng về tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt nữa.
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trong đầu Nguyễn Văn C vẫn còn văng vẳng giọng nói của cô gái kia. "Hai tháng mười hai ngày nữa, anh sẽ chết." Ngay cả một người lý trí và thực dụng như anh cũng không thể không cảm thấy rùng mình. Anh cho người điều tra về số điện thoại và cả cái tên "Tử Thần" mà cô ta tự xưng. Kết quả trả về khiến anh ngạc nhiên: không có bất kỳ thông tin gì. Số điện thoại đó là số rác, còn "Tử Thần" thì chỉ là một cái tên hư cấu.
Tuy nhiên, những thông tin mà cô ta đưa ra lại chính xác một cách đáng sợ, từ tài sản, tuổi tác, đến những việc làm sắp tới. Điều này khiến anh không thể không hoang mang. Dù không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng anh cũng không dám xem thường. Anh quyết định tự mình đi tìm hiểu.
Một ngày nọ, Nguyễn Văn C lái xe đến một con hẻm nhỏ trong một khu phố cổ. Anh tìm thấy một cửa hàng nhỏ, cũ kỹ với tấm biển hiệu viết tay: "Cửa hàng mai táng Tử Thần". Anh bước vào, đập vào mắt anh là một không gian đơn giản đến mức sơ sài. Vài chiếc quan tài gỗ được bày trí ở góc phòng, một bàn thờ nhỏ với hương khói nghi ngút, và một cô gái trẻ đang ngồi gục trên bàn, mái tóc trắng dài che đi khuôn mặt.
"Chào cô."
Giọng nói trầm ấm của Nguyễn Văn C khiến cô gái giật mình tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt xinh xắn, đôi mắt tím long lanh.
"Chào anh... anh là ai ạ?"
"Tôi là Nguyễn Văn C. Cô là... Tử Thần?"
Linh nhìn anh, rồi nhếch mép cười tinh nghịch.
"A ha! Hóa ra vị tổng tài của chúng ta cũng tò mò cơ à?"
"Cô... sao cô lại biết?"
"Tôi đã nói rồi mà. Tôi là Tử Thần. Tôi có thể nhìn thấy tất cả."
Nguyễn Văn C nhìn Linh, vẻ mặt vẫn còn hoài nghi.
"Cô... rốt cuộc là ai? Và cô muốn gì?"
"Tôi muốn... bán quan tài."
Linh vừa nói vừa cười, chỉ vào những chiếc quan tài gỗ ở góc phòng.
"Đây là những chiếc quan tài được làm từ gỗ quý, đảm bảo sự thoải mái và an toàn tuyệt đối cho linh hồn của anh."
Nguyễn Văn C lắc đầu, anh vẫn không tin.
"Cô chỉ là một cô bé ranh mãnh, dùng những chiêu trò lừa đảo để kiếm tiền."
"Lừa đảo?"
Linh đứng dậy, bước đến gần Nguyễn Văn C. Nàng nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Nếu tôi là lừa đảo, tại sao những thông tin tôi đưa ra lại chính xác? Nếu tôi là lừa đảo, tại sao tỉ lệ tử vong của anh lại cao đến thế?"(câu này hơi vô lí😅)
Nguyễn Văn C im lặng. Anh không thể phủ nhận những điều cô nói.
"Tôi không muốn lừa đảo ai cả. Tôi chỉ muốn giúp họ. Giúp họ chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Và tôi cũng muốn... kiếm tiền để sống."
Linh nói xong, lại cười khúc khích.
"Anh có tin tôi không? Nếu tin, hãy mua một chiếc quan tài. Nếu không, hãy cứ sống cuộc sống của anh. Dù sao thì, hai tháng mười hai ngày nữa, anh cũng sẽ chết."
Nguyễn Văn C nhìn Linh, rồi lại nhìn những chiếc quan tài gỗ. Anh không biết nên tin hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, cô gái này không phải là một kẻ lừa đảo bình thường. Cô ta có một điều gì đó đặc biệt.
"Tôi... sẽ suy nghĩ."
Nguyễn Văn C nói, rồi quay lưng bước đi. Linh nhìn theo bóng lưng của anh, nụ cười tinh nghịch lại nở trên môi. Nàng biết, sớm hay muộn, vị tổng tài này cũng sẽ quay lại.
Linh trở lại bàn làm việc, tiếp tục kiểm tra tin nhắn mới. Lần này là một người phụ nữ lớn tuổi.
Tên: Nguyễn Thị T
Họ: Nguyễn
Giới tính: Nữ
Tuổi: 78
Nghề: Hưu trí
Số tuổi thọ còn lại: 3 ngày 5 giờ 2 phút
Tổng tài sản: 10.000.000 VNĐ
Điểm thiện: 9980
Điểm ác: 1
Tổng điểm đánh giá: 9999 điểm
Tỉ lệ tử vong cho việc làm tiếp theo: 100%
Tỉ lệ được sống tiếp: 0%
Tổng điểm đạt được: 9999 điểm
Điểm phước nghiệp: 9980 điểm
Lời nhắn: "Bà ơi, bà là một người phụ nữ đức hạnh. Cuộc đời bà là một tấm gương sáng cho con cháu. Bà hãy chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi cuối cùng này. Chắc chắn, bà sẽ được đến một nơi thật tươi đẹp và an lành. Cửa hàng mai táng Tử Thần xin được phục vụ bà một cách tận tình nhất. "
Quảng cáo: [icon.png]
Linh cảm thấy một chút buồn. Nàng biết, những người như bà T không cần những chiếc quan tài xa hoa, những dịch vụ cao cấp. Họ chỉ cần sự an ủi, sự tôn trọng.
"Bà T, bà là một người tốt. Cháu sẽ giúp bà."
Linh nói thầm, rồi soạn một tin nhắn khác.
"Bà ơi, cháu là chủ cửa hàng mai táng Tử Thần. Cháu biết bà là một người phụ nữ đức hạnh. Vì vậy, cháu xin được tài trợ toàn bộ chi phí mai táng cho bà. Cháu sẽ lo cho bà một đám tang thật trang trọng, ấm cúng. Bà hãy an tâm, con cháu bà sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp. "
Linh gửi tin nhắn, rồi lại mỉm cười. Nàng không phải là một kẻ lừa đảo. Nàng cũng không phải là một Tử Thần. Nàng chỉ là một cô gái trẻ, cố gắng sống một cuộc đời có ý nghĩa, trong một thế giới đầy những bi kịch và số phận trớ trêu.
Cùng lúc đó, Nguyễn Văn C đang ngồi trong phòng làm việc, đầu óc vẫn quay cuồng với những lời nói của Linh. Anh không thể tin rằng một cô gái trẻ như vậy lại có thể nói ra những lời đáng sợ như thế. Anh cho người điều tra lại một lần nữa. Kết quả vẫn như cũ. Không có bất kỳ thông tin gì về cô gái kia.
"Tử Thần... liệu có phải là thật?"
Nguyễn Văn C tự hỏi. Anh nhìn vào màn hình máy tính, thấy một tin nhắn mới.
"Chúc mừng anh đã đạt được những thành tựu đáng nể trong cuộc đời. Cửa hàng chúng tôi hiện đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các gói dịch vụ trọn gói từ cơ bản đến cao cấp."
Nguyễn Văn C đọc tin nhắn, rồi cười nhạt. Cô gái này vẫn chưa từ bỏ.
Anh nhấc điện thoại lên, bấm số của Linh.
"Alo."
Giọng nói tinh nghịch của Linh lại vang lên.
"Alo, cửa hàng mai táng Tử Thần xin nghe."
"Cô là ai?"
"Tôi đã nói rồi mà, tôi là Tử Thần."
"Tôi... tôi sẽ đến gặp cô một lần nữa."
"Được. Tôi chờ anh."
Linh cúp máy, rồi lại cười khúc khích. Nàng biết, vị tổng tài này đã bắt đầu tin vào nàng. Và nàng sẽ không để anh ta thất vọng.
Hai giờ chiều, Nguyễn Văn C lại có mặt ở cửa hàng mai táng Tử Thần. Lần này, anh không còn vẻ hoài nghi như lần trước. Thay vào đó, là một sự tò mò và lo lắng không thể che giấu.
Linh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay cầm một cuốn sách cũ. Thấy anh bước vào, nàng ngước lên, nở một nụ cười tinh nghịch.
"A ha! Vị tổng tài của chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"
"Cô... tôi muốn biết sự thật. Cô là ai? Và làm cách nào cô lại có được những thông tin đó?"
Linh khép cuốn sách lại, đặt nó xuống bàn. Nàng nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Văn C, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Ngồi đi. Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện."
Nguyễn Văn C ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chăm chú lắng nghe.
"Tôi... không phải là người ở thế giới này. Tôi đến từ một thế giới khác, một thế giới mà những điều anh cho là mê tín, hoang đường lại là sự thật."
"Cô nói... cô là người xuyên không?"
"Đúng vậy. Tôi xuyên không đến đây, mang theo một khả năng đặc biệt. Đó là khả năng nhìn thấy thông tin của một người qua điện thoại của họ."
"Vậy... những gì cô nói về tôi, về số tuổi thọ của tôi... là thật?"
"Đúng vậy. Và tôi cũng không nói dối về việc cửa hàng mai táng của tôi đang ế."
Linh vừa nói vừa cười, giọng nói lại trở nên tinh nghịch.
"Vậy cô có thể thay đổi số phận của tôi không?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi có thể giúp anh. Giúp anh chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Giúp anh làm những điều anh chưa kịp làm."
Nguyễn Văn C im lặng. Anh nhìn Linh, rồi lại nhìn những chiếc quan tài gỗ. Anh không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thay vào đó, là một cảm giác bình yên đến lạ.
"Cô... cô có thể kể cho tôi nghe về thế giới của cô không?"
"Anh muốn nghe không?"
"Muốn."
Linh mỉm cười, bắt đầu kể về thế giới của nàng. Một thế giới đầy màu sắc, đầy những phép thuật và những câu chuyện cổ tích. Một thế giới mà Tử Thần không phải là một kẻ đáng sợ, mà là một người dẫn đường, một người bạn.
"Và thế giới của chúng tôi, cũng có những cửa hàng mai táng. Nhưng ở đó, những cửa hàng mai táng không phải là nơi u ám, mà là nơi của sự hy vọng. Nơi mà những linh hồn được siêu thoát, được đến một nơi tốt đẹp hơn."
"Thật sao?"
"Thật. Và tôi cũng muốn biến cửa hàng của tôi thành một nơi như vậy. Một nơi mà mọi người không còn sợ hãi cái chết, mà coi nó như một khởi đầu mới."
Nguyễn Văn C nhìn Linh, đôi mắt anh long lanh. Anh không biết từ lúc nào, anh đã bị cuốn hút bởi câu chuyện của cô. Anh không còn hoài nghi, không còn sợ hãi. Anh chỉ muốn được nghe cô kể chuyện mãi.
"Tôi... tôi sẽ giúp cô."
"Giúp tôi?"
"Đúng vậy. Tôi sẽ giúp cô biến cửa hàng của cô thành một nơi như cô mong muốn. Tôi sẽ giúp cô quảng bá, sẽ giúp cô đầu tư, sẽ giúp cô... thực hiện ước mơ của mình."
Linh ngạc nhiên. Nàng không ngờ rằng, vị tổng tài này lại dễ dàng bị "thuyết phục" đến vậy. Nàng lại cười khúc khích, giọng nói đầy tinh nghịch.
"Vậy thì... chúng ta hãy hợp tác vui vẻ nhé, tổng tài Nguyễn Văn C!"
(Đã lừa dc 1 khách hàng "tiềm năng"🤣)
(Ta- Tử Thần,sẽ là kẻ dẫn lối cho những linh hồn lạc lối tại thế gian này. Mọi mặt tối của thế gian sẽ dc phơi bày khi bước đến cuối con đường đời)
(Góc nhỏ: vô tình tìm dc thôi thì thấy viết dở r thì đăng lên luôn,đây mới là bản nháp mà lười sửa lại nên đọc tạm đi nhé😅)
(viết nhiều truyện cùng lúc mà bỏ dở giữa chừng nên vậy,kiểu như nghĩ j viết nấy, thấy j hay hay thì viết thôi nên chịu)
Mới ghép ý lại thôi nên chưa có j đâu
(Cái này đọc sẽ khác xa so với bản trước đó vì 2 bản ko liên quan đến nhau đâu)
(Ko biết mn có thích thể loại truyện kinh dị ko nhỉ,lấy bối cảnh Việt nhé😅)