Ohm gặp Nanon lần đầu tiên vào mùa hè năm ba đại học, khi anh chuyển trọ đến một khu ký túc xá cũ kỹ ở Chiang Mai.
Căn phòng đối diện luôn sáng đèn đến tận khuya, và người con trai luôn ngồi viết gì đó dưới ánh đèn vàng mờ chính là Nanon.
Có lần, Ohm về muộn sau buổi làm thêm. Sẵn được chủ quán cho đồ ngọt nên tính mang sang làm quà cho Nanon.
Ohm đứng ở cửa định gõ nhưng không dám vì sợ phiền. Rồi anh thử vặn tay nắm cửa, bất ngờ thật, không khoá.
Ohm không biết tại sao mình lại tự tiện bước vào, bất ngờ thấy Nanon gục đầu ngủ trên bàn, chiếc bút vẫn còn cầm chặt, trên giấy là nét chữ ngoằn ngoèo của một bài hát chưa hoàn chỉnh.
Ohm tiến đến khẽ chạm vào vai cậu ấy, Nanon tỉnh dậy.
Khuôn mặt cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi nhanh chóng dụi mắt lia lịa và nói:
- Sao anh lại ở đây, cảm ơn vì đánh thức nhé! - Giọng vẫn còn mơ màng.
- Cậu là nhạc sĩ à? - Ohm cất lời, nửa đùa.
Nanon không quay lại, chỉ gật đầu, khẽ mỉm cười.
- Nhạc sĩ không nổi tiếng.
Ohm khi đó chẳng biết, cậu vừa bước vào một cuộc đời không bao giờ có đường lùi.
•
•
Họ yêu nhau sau sáu tháng quen biết.
Một thứ tình yêu nhẹ nhàng như sương sớm, không hứa hẹn, hay ràng buộc, nhưng cũng chẳng cần che giấu.
Họ không bao giờ gọi nhau là người yêu. Chỉ là, Ohm biết chính xác mùi của mái tóc Nanon sau mỗi buổi tối, còn Nanon thì nhớ rõ từng cái nhíu mày của Ohm khi chăm chú làm gì đó.
Những đêm dài, họ nằm im nghe tiếng mưa rơi, bàn tay siết lấy nhau như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại trên đời. Những giọt nước ngoài trời rơi mau lẹ, lạnh lẽo. Còn bên trong thì có hai kẻ yêu nhau say đắm, ấm áp và ngọt ngào.
Nhưng có những tình yêu, sinh ra đã có hạn sử dụng.
•
•
Nanon yếu đuối hơn vẻ ngoài cậu để lộ. Cậu thường im lặng rất lâu trước khi nói một câu, thường chọn chịu đựng thay vì cãi vã.
Ohm thì ngược lại, nóng nảy, bốc đồng và dễ mệt mỏi với mọi thứ không theo ý mình. Đặc biệt là sự im lặng.
- Cậu không biết nói gì khác ngoài "ừ" hả? - Ohm gắt một lần, sau khi Nanon chỉ lặng thinh nghe anh trút giận.
- Vì em sợ nếu em nói, anh sẽ bỏ đi. - Giọng Nanon như một sợi chỉ mỏng, sắp đứt.
Ohm thở dài, quay lưng bước ra khỏi phòng.
Đó là lần đầu tiên họ không ngủ cùng nhau.
Và bắt đầu từ lúc ấy, khoảng cách hình thành.
Không phải từ những cuộc cãi vã, mà từ những lần im lặng kéo dài như vực thẳm.
•
•
Nanon viết nhạc nhiều hơn, nhưng không bao giờ để Ohm nghe.
Cậu thường lén mang đàn ra ban công lúc Ohm ngủ, ngân nga những đoạn giai điệu buồn như ám hiệu.
Có lần, Ohm thức dậy nửa đêm, nghe được tiếng đàn đó và thở dài. Anh muốn ra ngoài ôm Nanon từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, nhưng thay vào đó, anh nằm im, quay lưng lại.
Đứng yên tại chỗ, là điều mà Ohm làm suốt cả năm đó.
•
•
Ngày Nanon tốt nghiệp, cậu nói sẽ vào Bangkok thi thử làm nhạc cho một công ty quảng cáo. Ohm không ngăn, chỉ gật đầu:
- Ừ, đi đi.
- Anh không đi cùng em à? - Nanon hỏi, ánh mắt như đang giữ lại chút hy vọng cuối cùng.
- Anh còn phải làm thêm. Với lại... em đi được rồi, đâu cần anh bên cạnh mãi. - Vô ý làm cho Nanon buồn.
- Anh nói gì vậy, mình là người yêu đó! - Có vẻ giận.
- Phải thế không, anh thấy em như cố gắng tránh né anh thì đúng hơn. Lúc nào em cũng ôm khư khư cây đàn, hỏi tới thì im lặng. Ngay cả nhạc em viết anh cũng chưa bao giờ được nghe đâu. Vậy thì đừng có nói là người yêu ở đây, em không thấy sai hả? - Nói rất lớn tiếng, từng lời trút xuống như một cơn bão.
- Nhưng em có thể làm tất cả vì anh mà. - Giọng mỏng hơn cả khi nãy, có tiếng nấc, mắt hoe đỏ.
*Chậc*
- Vậy em dám chết vì anh không? - Sắc đá.
Nanon cười, cười như thể bị ai tát.
Rồi cậu quay lưng, rời đi.
Lần cuối cùng Ohm thấy Nanon, là hình ảnh chiếc xe khách rời bến trong sương sớm, còn cậu thì không quay lại dù chỉ một lần.
•
•
Tin Nanon tự tử đến ba tuần sau đó.
Cậu nhảy từ tầng 16 của một khu chung cư ở Bangkok, để lại một đoạn ghi âm duy nhất:
"Em đã đứng yên rất lâu, đợi anh bước tới, nhưng anh không đến. Anh thậm chí không hề xoay người lại. Em mệt rồi."
Ohm không khóc.
Anh không tin. Không thể tin. Chỉ mới ba tuần. Chỉ mới hôm qua, cậu vẫn còn gửi một đoạn nhạc vào email anh, kèm dòng chú thích
"Nếu bài này được chọn, em sẽ về."
Nhưng bài đó không được chọn.
Và Nanon thì không còn về nữa.
•
•
Một năm sau cái chết của Nanon, Ohm vẫn sống ở căn phòng cũ.
Anh vẫn bật đèn đến khuya, vẫn mở những bản nhạc dang dở mà Nanon để lại, vẫn giữ một cái áo sơ mi mà cậu từng mặc, không giặt, không cất, chỉ để nó nằm đó, như một minh chứng rằng tình yêu này từng tồn tại.
Ohm còn không dám gọi đó là tình yêu.
Anh cảm thấy mình không có tư cách, mình vội vã và tàn nhẫn.
Anh chính là cái chết của cậu.
Ohm dằn vặt, đau khổ, nhiều ngày liền cứ trú mãi trong nhà. Những cơn mưa trút xuống ào ạt, Ohm nhớ về những lúc còn được nằm cạnh cậu, ôm Nanon ấm áp trong lòng.
Vậy mà giờ chỉ còn lại chiếc sơ mi cũ, lạnh lẽo và vô tri.
Bạn bè bảo Ohm nên dọn đi.
Anh gật đầu.
Rồi không làm gì cả.
Anh đứng yên tại chỗ.
Hệt ngày đó.
•
•
Một hôm, Ohm mơ thấy Nanon ngồi ở ban công, tay ôm đàn, cười thật nhẹ.
- Em không trách anh à? - Anh hỏi trong mơ.
- Không. Em chỉ tiếc... giá mà anh quay lại, dù chỉ một bước. - Giọng Nanon vang vọng như từ đáy giếng sâu.
Khi tỉnh dậy, Ohm bật khóc tức tưởi, hốc mắt đau rát, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng.
•
•
Ohm bắt đầu đến bệnh viện tâm thần để trị liệu.
Bác sĩ nói anh có triệu chứng trầm cảm nặng kèm rối loạn mất kết nối thực tại.
Anh gật đầu.
Không phản đối.
Không hợp tác.
Chỉ ghi âm lại từng buổi trị liệu, như thể gửi cho một ai đó sẽ không bao giờ còn nghe được.
Mỗi tối, anh ngồi viết thư tay cho Nanon. Không thể gửi đi.
Chỉ gấp lại, đặt vào hộp. Mỗi thư đều kết thúc bằng một câu:
"Anh vẫn đứng yên tại chỗ. Nếu em quay lại, hãy lay anh dậy."
•
•
Ba năm sau, người ta phát hiện Ohm đã chết trong phòng, vì suy dinh dưỡng nặng kèm trầm cảm. Trên bàn là một bức thư cuối cùng, mực nhòe nước:
"Khoảng cách xa nhất không phải là anh ở đây, em ở đó. Mà là em đã chạy đi, còn anh thì đứng yên tại chỗ."
•
•
Hộp thư của Ohm được gửi về gia đình.
Trong đó có hơn 300 lá thư viết cho Nanon.
Bản nhạc cuối cùng Nanon gửi đã được một ca sĩ nổi tiếng sử dụng, không ghi tên tác giả.
Người ta nói, nếu Ohm biết, có lẽ anh đã mỉm cười lần cuối.
Nhưng anh không biết. Vì anh đã đứng yên mãi mãi tại chỗ.
Hệt như ngày đó.