Anh gặp em lần đầu khi tụi mình đều mới tròn mười tuổi.
Thái Lan lúc đó cũng đầy nắng như bây giờ, nhưng cảm giác trời cao và rộng hơn, lũ ve kêu như thể sắp khóc, còn anh - lần đầu biết thế nào là nhìn thấy ai đó rồi chẳng muốn quay đi nữa.
Em tên là Nanon.
Cái tên ngắn, dễ thương, dễ nhớ, giống như giọng em, giống như em cười và cách em lén xé đôi cái bánh bông lan để chia anh phần to hơn.
Tuổi mười mươi nhưng anh nghĩ chắc chắn lúc đó mình đã yêu em sâu đậm. Có khi còn nhiều hơn cả tình yêu của những người trưởng thành, dù lúc đó non nớt và trong sáng lắm.
Tụi mình học chung lớp, ngồi chung bàn, chung cả xe đưa rước. Em lúc nào cũng ngồi cạnh cửa sổ, tay vẽ linh tinh lên mặt kính, còn anh thì ngồi ngay cạnh em, giả vờ ngủ nhưng thật ra chỉ để nghe tiếng em thở đều đều.
Anh từng nghĩ, nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.
Nhưng em lại chết.
•
•
Hôm đó là ngày 26 tháng 7, một ngày nóng như thiêu đốt.
Trường tiểu học tổ chức buổi dã ngoại bên hồ ở ngoại ô tỉnh Ratchaburi. Em hí hửng lắm, mặc áo thun sọc xanh đen, cái mũ vải anh tặng từ hai tuần trước, vừa đội vừa khoe:
- Đẹp không? Giống mũ thủy thủ quá trời!
Anh chẳng nhớ rõ hết buổi sáng hôm ấy tụi mình làm gì, chỉ nhớ có lần em chạy ra bờ hồ, đứng xoay xoay tay như con chuồn chuồn, miệng hét toáng:
- Ohm ơi! Anh có muốn sống ở đây luôn không?
Phải, em đã gọi anh là "anh" từ nhỏ, quen rồi, lúc nào anh cũng đứng ra bảo vệ em. Em luôn nhỏ nhắn, ngoan ngoãn và chấp nhận sự chiều chuộng ấy.
Anh cười, rồi trả lời vu vơ:
- Ừ. Nhưng sống với ai mới được chứ?
- Với em chứ còn ai.
Em nói chắc như đinh đóng cột, còn nháy mắt một cái.
•
•
Buổi chiều hôm ấy, khi mọi người chuẩn bị về, anh thấy thiếu em.
Anh đi tìm. Cả giáo viên cũng đi tìm. Cả trường nhốn nháo.
Và rồi, một bạn nào đó hét lên rằng có một đôi dép nhỏ trôi lềnh bềnh trên mặt hồ.
Lúc người ta vớt em lên, em nhẹ tênh như một nhành bông. Khuôn mặt em trắng bệch, tóc em rối bời. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay từng chia bánh cho anh, từng xé giấy gấp hạc, từng chạm nhẹ lên má anh... giờ buông lỏng như chưa từng có sự sống.
Em chết khi mới mười tuổi.
Còn anh, cũng chết, nhưng là từ bên trong.
•
•
Sau hôm tang lễ, nhà em chuyển đi.
Mẹ em bảo:
- Nanon thích con lắm. Cô biết.
Nhưng bà cũng không biết làm gì hơn ngoài việc khóc và cầm tay anh thật lâu. Bà để lại cho anh một hộp nhỏ, trong đó là cuốn sổ tay em vẽ.
Trang cuối cùng ghi rõ ràng dòng chữ nguệch ngoạc:
"Khi nào lớn, em sẽ lấy anh Ohm làm chồng. Nanon dám hứa đó."
Anh không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết sau đó, mỗi năm, vào ngày em mất, anh lại quay về bờ hồ ấy.
Ngồi đúng chỗ em từng đứng, đội lại cái mũ em từng đội, và thì thầm một câu:
- Anh vẫn chưa lấy ai cả, Nanon à.
•
•
Năm mười lăm tuổi, anh bắt đầu mơ thấy em.
Lúc đầu chỉ là hình ảnh lờ mờ, sau dần rõ hơn. Em vẫn mười tuổi, vẫn áo thun sọc, vẫn chạy tung tăng như trước, vẫn gọi anh bằng cái giọng kéo dài ngọt ngào:
- Anh Ohm ơi…
Em không già đi.
Còn anh thì lớn dần.
Năm mười tám, anh thi đại học.
Em ngồi cạnh anh trong giấc mơ, đọc to đáp án bằng giọng cười khúc khích.
Anh đậu đại học. Nhưng ngày nhận giấy báo, anh chỉ muốn xé nát, vì chẳng có ai để khoe nữa.
Anh nhớ em nhiều lắm Nanon à.
Năm hai mươi, anh có mối tình đầu tiên.
Một cô gái tốt, hiền, thương anh. Nhưng mỗi lần cô ấy nắm tay, anh lại thấy bàn tay em, bé nhỏ và ấm nóng lồng vào tay mình.
Anh chia tay.
Không lý do.
Chỉ vì anh vẫn nhớ một người không bao giờ lớn.
•
•
Anh từng thử đi xem tâm linh.
Người thầy bói già bảo:
- Đứa nhỏ ấy chết không siêu. Nó còn vương vấn nhiều lắm, nó thương cậu.
Anh cười nhạt:
- Thế cháu phải làm gì?
- Cháu phải quên nó, vượt qua được tất cả.
Nhưng làm sao quên em được? Làm sao quên một cậu bé mười tuổi từng nhìn anh như cả vũ trụ? Làm sao quên người từng hứa lấy anh làm chồng?
•
•
Năm hai mươi lăm tuổi, anh tới Đức để học về công nghệ phim ảnh. Một ngành chẳng liên quan gì tới em, nhưng anh chỉ có một lý do duy nhất để chọn, là bởi vì em từng nói:
- Lớn lên, em muốn làm đạo diễn. Làm phim về hồi con nít của bọn mình, anh Ohm ơi!
Tuổi mười, cái tuổi em mãi mãi không thể vượt qua.
Anh làm một bộ phim đầu tay, kể về hai đứa nhỏ bên bờ hồ. Một đứa biến mất giữa dòng nước, đứa còn lại ngồi đợi mãi không chịu lớn.
Bộ phim ít ai xem. Người ta bảo buồn quá, u tối quá, chẳng có hi vọng gì.
Nhưng anh chẳng cần ai xem.
Chỉ cần em.
Chỉ cần em lặng lẽ ngồi đâu đó, gối cằm, đôi mắt sáng, và thì thầm:
- Anh Ohm làm phim tệ hơn em.
Vậy là đủ.
•
•
Năm ba mươi tuổi, anh gặp lại một bạn học cũ.
- Mày còn nhớ Nanon không? - Anh hỏi.
- Nhớ chứ. Thằng đó dễ thương cực, hồi đó mày thương nó lắm mà, tiếc quá nhỉ! - Giọng cậu bạn cũng có chút buồn.
Anh chỉ cười. Nhưng lòng như vỡ tan lần nữa.
- Nghe nói hồ đó sắp bị san lấp rồi. Giờ xây công trình gì đó.
San lấp?
Công trình?
Nơi em chết. Nơi trái tim anh mục rữa từng ngày. Giờ chỉ còn lại mấy lớp gạch và tiếng ồn?
Anh về Thái gấp.
Tới nơi, quả thật mọi thứ đã thay đổi. Không còn cỏ xanh, không còn bờ hồ. Chỉ có tòa nhà bê tông khổng lồ và biển quảng cáo rực rỡ.
Anh ngồi bệt xuống đất, khóc như đứa trẻ mười tuổi vừa mất người bạn thân nhất.
- Anh cảm giác mình lại mất em lần nữa rồi. Anh xin lỗi nhiều lắm, Nanon à, anh xin lỗi nhiều lắm.
Nước mắt anh rơi không trọn vẹn, nó như mắc kẹt lại đâu đó trong lồng ngực.
•
•
Bây giờ anh ba mươi tám tuổi.
Hơn em hai mươi tuổi năm.
Anh đã sống hơn hai mươi tám lần cái tuổi mà em bị bỏ lại.
Mỗi năm, anh đều tự hỏi:
- Nếu được, em có muốn sống tiếp không?
Nhưng rồi lại tự trả lời thay em:
- Không. Em chỉ muốn sống mãi ở tuổi mười, lúc đó em thương anh, như cách mà anh yêu em vậy.
•
•
Có một lần, trong giấc mơ, em hỏi anh:
- Nếu được lặp lại, anh có muốn không?
Anh đáp:
- Có. Nhưng phải lặp lại đủ chín lần mười năm.
Em cười:
- Tại sao lại là chín lần?
Anh trả lời, như bây giờ vẫn muốn hét lên giữa trời cao:
- Vì nếu chín lần mười năm, anh sẽ được ở bên em thêm chín lần. Cho đến khi anh bằng tuổi ba mươi tám, thì anh nguyện chết cùng em.
•
•
Nanon à.
Anh mệt rồi.
Cái thế giới này không còn chỗ nào giữ lại hình bóng em.
Không còn bờ hồ, tiếng ve kêu dường như cũng thay đổi. Tất cả mọi thứ đều khác lạ, chỉ có em là mãi như thế. Anh nhớ em lắm chứ!
Không còn gì ngoài anh, và nỗi nhớ gặm nhấm từng tế bào như thứ axit vô hình.
Nếu em đang ở đâu đó, hãy đến đón anh.
Bằng đôi tay từng nắm lấy áo anh khi trời mưa.
Bằng giọng nói từng hỏi rằng:
- Anh có muốn sống ở đây luôn không?
Bây giờ, anh muốn.
Anh muốn sống ở một nơi mà em chưa từng chết.
Anh muốn sống trong tuổi mười của em, lần nữa, lần nữa, thêm nhiều lần nữa.
Chín lần, mười năm.
Rồi thôi.