Joong đứng giữa khu rừng u tối, nơi có bầu không khí nặng mùi đất ẩm và máu khô. Những cổ thụ vặn vẹo như những bàn tay quỷ dữ giơ lên bầu trời xám xịt, hứng lấy những giọt mưa rơi xuống nặng nề. Tán lá của chúng xoè ra rộng, đếm vội chưa đến vài chục cây nhưng bóng râm thì lại nuốt lấy ánh sáng sót lại của bầu trời. Joong khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự rung chuyển của thời gian xung quanh mình. Chốn u tịch này đem đến cảm giác gì đó cứ như là điềm báo, một báo động cho sự việc bí ẩn và rùng rợn.
Đây là một thời đại cổ xưa, khi con người và những sinh vật huyền bí cùng tồn tại. Yêu tinh, ma quái, và những con thú đã thành tinh lang thang khắp mọi nơi. Joong biết mình sẽ phải ở đây ba tháng, đó là cái giá của khả năng du hành thời gian mà anh sở hữu.
Joong chưa bao giờ e ngại bất cứ sinh vật nào. Nhưng từ giây phút đặt chân đến đây, anh cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình. Ánh mắt vô hình len lỏi trong bóng tối khiến từng sợi lông trên gáy anh dựng đứng. Anh xiết chặt thanh dao găm bạc, là một món vũ khí mà người bạn ở thời đại trước tặng anh và bước tiếp.
Joong cảm nhận như thể xung quanh mình là hàng trăm cái nhìn đỏ ngầu như màu máu đang chằm chằm dõi theo từng bước chân xào xạc trên lá. Mùi hương của cổ thụ như thấy được bằng mắt, loang rất rộng, cứ khó ngửi nhưng lại rất muốn ngửi.
Trong một khe rừng, Joong bắt gặp một chàng trai. Da cậu trắng đến mức gần như phát sáng trong bóng tối. Mái tóc đen tuyền, mái tóc dài gần tới cổ, ôm lấy khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt đỏ như hai viên đá rỉ máu. Cậu đứng đó, trần trụi và mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi.
- Ngươi là ai? - Joong cất tiếng, giọng trầm nhưng không giấu nổi sự cảnh giác.
Cậu trai mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt cong lên đầy bí ẩn.
- Tên ta là Dunk, còn ngươi… lạ lắm. Không thuộc về nơi này. - Giọng rền, chậm và có vẻ nguy hiểm.
Joong im lặng. Anh không thể nói cho cậu ta biết mình đến từ đâu. Ánh mắt Dunk quét qua người Joong như lột trần từng lớp da, để lộ linh hồn trần trụi bên trong. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Joong, nhưng thay vì sợ hãi, anh lại bị hút sâu vào đôi mắt đó.
Những ngày sau đó, Dunk xuất hiện thường xuyên hơn. Cậu dẫn Joong đi săn, chỉ anh cách nấu những món ăn kỳ lạ của thời đại này, và đôi khi, cả hai ngồi bên đống lửa, Dunk kể những câu chuyện về những con rắn đen toàn thân có thể nuốt trọn linh hồn con người. Dunk được anh tặng cho một bộ quần áo có kiểu dáng khá đặc biệt, màu vàng nâu chủ đạo ánh lên cùng làn da trắng nõn nà cực kì quyền lực.
Joong biết Dunk có vẻ gì đó rất khác biệt, nhưng anh vẫn không kìm được trái tim đang đập loạn nhịp mỗi khi cậu cười.
Trong một đêm mưa tầm tã, Dunk đến lều Joong, người ướt sũng, làn da trắng như phát sáng dưới ánh chớp. Họ hôn nhau, đôi môi Dunk lạnh lẽo như xác chết nhưng lại khiến Joong phát điên. Joong chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy, chỉ biết rằng bản thân rất thích việc đang làm. Cơ thể nóng ấm và lạnh lẽo hoà làm một, lưỡi luồng vào nhau như loài rắn, Dunk kéo ra một sợi chỉ bạc, dài như vô tận.
Chưa để anh kịp nói gì, Dunk đã vội chạy ra khỏi lều rồi biến mất một cách bí ẩn.
Cả buổi sáng hôm sau vẫn không tìm thấy Dunk. Anh có chút lo lắng cho cậu ấy, nhưng dặn lòng vì nghĩ cậu ta vẫn là một người có lí trí mạnh mẽ, thậm chí vượt trội và sắc sảo hơn so với một nhân loại bình thường.
Đến tối khuya, Joong tỉnh dậy giữa đêm. Anh cảm thấy một thứ gì đó lạnh buốt trườn qua ngực mình. Trước mắt Joong là Dunk, nhưng lần này cậu không còn hình người. Dunk hóa thành một con rắn đen khá to, vảy óng ánh như hắc ngọc, đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào anh.
Joong hoảng loạn, tim đập thình thịch nhưng đôi chân như bị ghì chặt. Dunk trườn quanh Joong, quấn lấy anh, siết chặt đến mức anh nghe tiếng xương sườn mình kêu răng rắc. Máu trào ra từ khóe miệng Joong, nhỏ từng giọt xuống những vảy đen lạnh lẽo.
- Ngươi… là rắn? - Joong thều thào.
- Ta là Độc Xà. - Giọng Dunk vang lên trong đầu Joong, trầm đục và ma mị. - Ngươi còn muốn ở bên ta nữa không, khi biết sự thật này?
Joong nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ quạch.
- Dù ngươi là gì… ta cũng chẳng thể quay đầu nữa rồi.
Độc Xà nới lỏng vòng siết, cái lưỡi đỏ tươi liếm lên má Joong, để lại vệt máu dài. Cả hai quấn lấy nhau, không phân biệt đâu là người, đâu là rắn, chỉ có hơi thở lạnh lẽo và mùi tanh ngọt của máu tràn ngập.
Thời gian trôi qua, Joong đếm từng ngày, ba tháng sắp hết. Anh biết mình phải rời đi, nhưng Dunk không thể theo anh. Luật lệ nghiêm ngặt của dòng thời gian là không thể mang sinh vật hay con người đi qua.
- Chỉ có cách ta hóa thành rắn mãi mãi. - Dunk thì thầm, trong một đêm trăng đỏ rực, thân thể người của cậu run rẩy. - Nhưng ở dạng ấy, ta sẽ không thể nói, không thể chạm vào ngươi nữa. Ngươi có chịu nổi không?
Joong không trả lời, anh chỉ ôm chặt Dunk, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt dưới lớp da lạnh giá.
Khi bình minh đến, ba tháng đã kết thúc, không chệch đi một giây, Dunk ngẩng đầu nhìn Joong lần cuối.
- Nếu ta ở dạng người, ta sẽ tan biến khi vượt qua ranh giới thời gian. Hãy để ta hóa rắn, để được ở cạnh ngươi. - Giọng có chút nức nở, nhưng ánh mắt lại kiên định, đó có lẽ là mị lực của loài rắn.
Joong quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa, anh gật đầu, đôi bàn tay run rẩy chạm vào má Dunk. Trong ánh sáng nhợt nhạt, cơ thể Dunk vỡ vụn, để lộ lớp vảy đen bóng lưỡng. Đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nóng nhìn Joong, đau đớn và tuyệt vọng.
Khi cánh cổng thời gian mở ra, Joong mang trên vai một con rắn đen nhỏ, vảy sáng lấp lánh như hắc ngọc. Dunk cuộn chặt quanh người anh, đôi mắt đỏ không rời khỏi Joong dù chỉ một giây. Lưỡi liếm dọc trên má, vô hại.
Joong bước đi, đôi chân nặng như đá. Anh biết Dunk sẽ mãi mãi là Độc Xà, không còn nụ cười, không còn vòng tay ấm áp, chỉ còn những vòng siết lạnh lẽo và tiếng rít ghê rợn trong đêm.
Khi Joong vượt qua cánh cổng, một giọt máu từ khóe miệng Độc Xà rơi xuống, chạm đất và nở thành một đóa hoa đỏ thẫm. Tiếng rít của Độc Xà vang vọng mãi trong đầu Joong, như một lời nguyền không bao giờ tan biến…
Nhưng theo một lí nào đó, họ sẽ mãi được bên nhau. Quyền năng của Độc Xà mạnh mẽ sẽ bảo vệ được người mình yêu.
Chuyện tưởng chừng không thể lại xảy ra với Joong, anh chọn yêu một loài sinh vật. Nhưng đối với anh, Độc Xà vĩnh viễn là người mà anh yêu.