Em biết, ngay từ khoảnh khắc anh ngập ngừng khi trả lời tin nhắn của em giữa đêm, trong mắt anh đã có ý định về nhà với cô ấy rồi.
Chúng ta từng yêu nhau, đúng không anh?
Những ngày đầu, em cứ nghĩ tình yêu của mình sẽ có chút ánh sáng, như cái cách Bangkok chìm trong nắng chiều qua khung cửa kính của khách sạn nhỏ bên bờ Chao Phraya.
Anh từng ôm em từ phía sau, hôn lên gáy em và hỏi:
"Nếu sau này anh không còn gì, em vẫn ở lại với anh chứ?"
Em gật đầu, không cần nghĩ.
Còn anh? Anh có từng nghĩ sẽ ở lại với em, dù không còn ai bên cạnh?
•
•
Chúng ta bắt đầu như thể không có điểm dừng.
Em là người yêu đầu tiên anh công khai với bạn bè.
Là người đầu tiên biết anh sợ bóng tối, và là người cuối cùng còn tin rằng trái tim anh từng rung lên vì em.
Nhưng rồi, mọi thứ mòn dần.
Không phải vì em, cũng không hẳn vì anh.
Mà vì một người khác, cô gái mà anh từng nói chỉ là bạn thân, người từng ngồi sau xe anh khi em sốt nằm ở nhà không ai chăm.
Em ngu ngốc đến mức còn nhắn cho anh:
"Chạy xe cẩn thận nhé. Nhớ mặc áo ấm."
Trong khi anh đang ủ bàn tay của cô ấy trong túi áo khoác mình.
Em cứ thế sống sót qua từng ngày bằng những lời nói dối nhỏ anh ban phát.
Em tự lừa mình rằng:
"Anh mệt thôi. Anh bận. Anh đang chán cuộc sống này chứ không phải chán em."
Mỗi khi anh hôn em, em cố vờ như không nhận ra mùi nước hoa lạ vương trên cổ áo anh.
Mỗi khi anh ôm em từ phía sau, em giả vờ không thấy ánh mắt anh dõi theo điện thoại trên bàn.
•
•
Rồi một đêm, em hỏi anh:
"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh có đi tìm em không?"
Anh im lặng.
Thở dài. Rồi quay mặt đi.
Như thể câu hỏi đó quá khó, hay vì anh biết câu trả lời sẽ làm em khóc.
Em không khóc.
Em chỉ cười. Vì em hiểu rồi.
Trong mắt anh, em là vết thương chưa lành.
Còn cô ấy, là nơi để anh trở về.
Có lần em đi lạc trong chợ đêm, gọi cho anh ba cuộc, nhắn bốn tin liền, không ai trả lời.
Đến khi anh gọi lại, em đã về đến nhà, ngồi gục bên cửa, lạnh đến mức môi tím tái.
Anh hỏi:
"Sao không về sớm hơn?"
Em chỉ nói:
"Vì em cứ nghĩ anh sẽ đến."
Anh không đến. Và anh chưa từng đến, đúng không?
Có lẽ em nên rời đi sớm hơn.
Khi còn chút kiêu hãnh.
Khi lòng tự trọng chưa bị dẫm nát bởi những buổi tối chỉ có mình em bên bàn ăn, đợi tiếng gõ cửa không bao giờ vang lên.
Nhưng em đã yêu anh nhiều quá.
Nhiều đến mức, khi em phát hiện anh nắm tay cô ấy trước cửa nhà mình, em không hét lên.
Em chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi.
•
•
Đêm đó, em không về.
Em đi lang thang qua các con phố dài, uống rượu một mình ở bar, cười một mình như kẻ điên.
Một người đàn ông lạ hỏi em:
"Có chuyện gì thế?"
Em đáp:
"Không đâu. Em chỉ vừa mất một người chưa từng thuộc về mình."
Anh gọi, gọi mãi.
Nhưng em không bắt máy.
Tình yêu nhu nhược cũng có lúc vỡ tan.
Và cuối cùng, khi anh đến tìm em, trước cửa căn phòng nhỏ em đang ở nhờ bạn, anh nói:
"Anh xin lỗi."
Em nhìn anh.
Ánh mắt anh vẫn thế, rất sâu, đẹp, và lừa dối.
"Anh xin lỗi vì không yêu em như em yêu anh."
Đó là lần đầu tiên anh nói thật.
Và cũng là lần cuối cùng em nghe anh nói gì với em.
Em rời khỏi Bangkok sáng hôm sau.
Không để lại gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng anh từng mặc khi đi biển cùng em. Áo em giữ rất kỹ, giặt thơm mỗi tuần, nhưng không bao giờ mặc.
Sau này, nếu ai đó hỏi em: “
"Em còn yêu anh ấy không?"
Em sẽ mỉm cười, trả lời:
"Không. Em chỉ còn nhớ anh ấy thôi."
Vì có những tình yêu không phải để giữ. Mà là để học cách buông.
Và em đã buông.
Dưới bầu trời chói loá ngột ngạt, dưới đêm dài chưa từng có bình minh.
Trong mắt anh, em chưa từng là nhà.
Chỉ là một nơi trú tạm khi anh chưa đủ can đảm để rời đi.