Khi Mark gặp Ohm lần đầu tiên, cậu ấy đang mặc một chiếc áo phông khá mới, tóc hơi bù xù, đôi mắt cười nhẹ nhưng phảng phất nét bất cần.
Bầu trời hôm đó xanh như một tấm bảng học trò chưa ai viết gì lên, và ánh nắng loang lổ xuyên qua lan can của bãi đậu xe tầng sáu nơi họ đứng.
Họ không nói nhiều. Chỉ là một buổi chiều bất chợt. Nhưng chính khoảnh khắc ấy đã lặng lẽ vẽ lên những nét đầu tiên của một thứ cảm xúc không ai định nghĩa được.
•
•
Mark là con trai của một viên chức nhà nước, sống trong khu nhà chính phủ, luôn đi học đúng giờ, ăn mặc đúng mực, chưa từng nhuộm tóc hay nghe nhạc Rock.
Còn Ohm, dường như đến từ một thế giới hoàn toàn khác, cậu sống cùng mẹ trong một căn hộ cạnh đường ray xe lửa, từng bị đình chỉ học vì đánh nhau, và có một vết xăm nhỏ ngay dưới cổ áo.
Hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, không phải do có chủ ý, mà vì những con đường cứ tình cờ giao nhau.
Một tiệm sách cũ ở cuối dãy phố.
Một quán ăn nhỏ sau trường đại học.
Hay một lần, trời mưa đột ngột, cả hai cùng núp dưới mái hiên trạm xe buýt.
- Anh nghĩ em đang cố tình đụng mặt anh à?
Ohm cười, tay vân vê mép chiếc nón lưỡi trai.
Mark chỉ im lặng, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi gò má của cậu ấy, nơi nước mưa vừa mới chảy xuống thành một đường dài.
•
•
Họ bắt đầu yêu nhau.
Lặng.
Chỉ là những cái nhìn dai dẳng hơn bình thường, những cái chạm tay khi không cần thiết, và một lần, Mark gối đầu lên đùi Ohm khi nằm ngắm hoàng hôn giữa sân thượng bỏ hoang của một toà nhà đang xây dở.
Nhưng tình yêu ấy chưa từng mang màu sắc của sự dễ dàng.
Gia đình Mark không chấp nhận một người như Ohm.
Họ gọi cậu ấy là một vệt đen trên bảng màu hoàn hảo của con trai họ. Còn bạn bè Ohm lại cho rằng Mark là kiểu người đi ngang qua cho vui rồi sẽ rời đi, như mọi người đàn ông tử tế khác từng bỏ lại cậu.
Dù vậy, họ vẫn ở bên nhau.
Lặng lẽ hơn chút nữa.
Đủ gần để thấy tim mình lệch đi vì người kia, đủ xa để không ai dám tin vào ngày mai.
Một tối nọ, khi cả hai cùng đứng nhìn thành phố từ một hầm đỗ xe cao tầng, Mark hỏi:
- Nếu tình yêu có màu, em nghĩ nó là màu gì?
Ohm nghĩ một lúc, rồi đáp:
- Màu tro xám ấy, như làn khói sau khi đốt mớ giấy báo của mẹ em. Bà ấy ghét chúng lắm, ba trước khi chết thường dùng chúng để gói thịt mà rượu chè.
Mark khựng lại.
- Tại sao không phải màu đỏ? Hay xanh? Mà tro cơ chứ?
- Vì em nghĩ nó đẹp, nhưng không ai giữ được lâu.
Thành phố dưới chân họ lúc đó ngập ánh đèn vàng. Nhưng giữa ánh sáng, Mark chỉ thấy một khoảng tối giữa tim mình đang lớn dần.
Và rồi, đến một ngày, họ cãi nhau.
Một cuộc tranh luận không lớn, không dữ dội, nhưng để lại một khoảng lặng kéo dài nhiều ngày sau đó.
Ohm không trả lời tin nhắn.
Mark không tìm đến.
Cả hai như đường ray chạy song song, gần nhau, nhưng không chạm được.
Đến khi Mark quyết định đến nhà Ohm, căn hộ trống không.
Hàng xóm bảo mẹ Ohm vừa chuyển đi hôm qua, vì bà bị nợ tiền nhà quá lâu.
Mark chạy đến mọi nơi họ từng đi, sân thượng, trạm xe buýt, tiệm sách cũ, nhưng không thấy dấu vết nào của Ohm.
Chỉ đến khi nhận được một bưu phẩm - một bức tranh sơn dầu nhỏ vẽ hai người đứng tựa vào lan can tầng sáu, Mark mới hiểu.
Đằng sau bức tranh là một dòng chữ:
"Trong tim anh, em nằm ở màu sắc nào?"
Mark bật khóc.
Vì đến tận cuối cùng, cậu vẫn không trả lời được câu hỏi đó.
Và vì giờ đây, giữa bảng màu của ký ức, Ohm chỉ còn là một dải màu tro, nhẹ, mỏng, và vĩnh viễn không thể nắm lại bằng tay.