Ngày Đỗ Bách Khiêm chết, Minh đã có một giấc mơ vô cùng kì dị.
Cậu mơ thấy em ngồi quay lưng về phía cậu mà khóc.
Cậu bước lại gần, em nghe tiếng liền quay lại, nước mắt phủ một tầng sương mờ.
"A-anh ơi… em đau quá, em đau lắm… sao anh không đến cứu em sớm hơn… đau lắm… đau, đau…"
Nói rồi, em biến thành hình dạng em lúc chết.
Em bò bằng hai tay hai chân, một mắt bị ăn mòn, máu từ hốc mắt chảy ra không ngừng.
tay trái gãy vụn, tạo thành hình thù quái dị, một chân chống ra trước, xương trắng lộ ra.
Em bật nhảy, móng tay nhọn hoắt sát mắt cậu, bỗng nhiên hai bàn tay đầy lông lá trồi lên từ mặt đất, bắt lấy chân em kéo em xuống vực sâu tăm tối.
Cậu tỉnh dậy, thở gấp từng hơi, mồ hôi lạnh chảy ra.
Cậu đứng dậy, cầm lấy di ảnh của em, ngồi lại giường.
Cậu sờ vào mặt em trong bức ảnh, nước mắt như từng hạt đậu rơi xuống ảnh em.
"Khiêm ơi, anh nhớ em lắm… nếu thí nghiệm của anh thành công, anh sẽ đến gặp em."
"Anh đã hứa, thí nghiệm thành công sẽ cho em xem đầu tiên… anh không thất hứa đâu."
Những ngày sau, cậu không ở phòng thí nghiệm thì ở trong phòng, nhìn ảnh em mà khóc.
Cậu thử nghiệm mười lăm lần. Đấy là mười bốn lần hụt hẫng nhất trong cuộc đời của cậu.
Lần thứ mười lăm, cậu mừng đến phát khóc.
Cậu cầm hũ tro cốt của em, phóng kim tiêm về phía con dị vật, nhìn nó dần biến thành động vật bình thường.
"Th-thành công rồi… thật sự thành công rồi!"
Cậu giơ hũ tro của em lên trước mặt.
"Khiêm, em thấy không? Anh thật sự thành công rồi."
"Anh đến với em đây."
Cậu báo lên Exai. Họ chấp nhận cho cậu chết.
Vốn dĩ những cận nhân như cậu được tạo ra để bảo vệ người khỏi dị vật. Nếu dị vật không còn, họ không cần bảo vệ loài người nữa.
Họ có thể làm những điều mình muốn, không cần làm cỗ máy chém giết nữa.
Nên, chết Exai cũng chấp nhận.
Ngày mình chết, cậu để hũ tro của em trước mặt.
"Khiêm… a-anh đến với em đây."
Cậu tự sát ở vườn hoa hướng dương loài hoa mà Khiêm thích.
Cậu còn nhớ, cậu từng hỏi em:
"Này, em thích loài hoa nào nhất vậy?"
"Em thích hoa hướng dương nhất!"
"Vì sao? Vì hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng à?"
"Vậy… em được chọn, em muốn làm loài hoa nào?"
"Hoa hướng dương! Em sẽ là hoa hướng dương, nhưng là hướng dương ngược nắng. Em sẽ quay lưng về phía mặt trời của mọi người, và hướng về phía ánh sáng riêng của em."
Giờ cậu tự sát trong vườn loài hoa em thích.
Em có giận cậu không nhỉ?
Nhìn thấy loài hoa em thích bị nhuộm đỏ máu bởi người thích em, em sẽ nghĩ gì nhỉ?
Nhưng cậu biết nếu em giận, em sẽ tới chỗ cậu và giận dỗi cậu. Nhưng chỉ cần cậu dỗ vài câu, em sẽ lại như cái đuôi nhỏ, quấn quýt bên cậu.
"Bằng!" một tiếng súng nổ vang.
cậu ngã xuống, miệng nở một nụ cười nhẹ.
"Kh-Khiêm… anh… đến với em đ-đây…"
Sự thật là Minh và Khiêm vẫn không gặp được nhau khi Minh chết =]