Tôi tên là Mạc Tử Huyên, năm nay... Vẫn 18 tuổi
Còn anh tên là Dương Vĩ Khanh, năm nay đã 80 tuổi rồi đấy. Anh đã già rồi,làm sao có thể chăm sóc tôi nữa?...
Chúng tôi gặp nhau khi cả hai 15 tuổi trong một trận đấu bóng rổ giữa hai trường
Anh lúc đấy đã rất cao rồi chắc tầm gần 1m8, khuôn mặt thì khôi ngô tuấn tú, chơi bóng rổ thì lại càng giỏi.
Từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã thích anh rồi, người ta thường gọi nó là gì ấy nhỉ? À, là trúng tiếng sét ái tình.
Với tài năng chơi bóng rổ ấy không ngoài dự đoán đội anh đã nhẹ nhàng giành luôn top 1
Sau trận đấu có rất nhiều cô gái đến đưa nước và muốn xin làm quen với anh. Nhưng anh không quan tâm tới họ mà chỉ để ý tới tôi một tên nhóc trường khác cao chưa đầy 1m76
Sau này khi quen nhau tôi đã gặp hỏi anh rất nhiều lần nhưng anh chỉ mỉm cười và nói :
-"bé ngoan, sau này anh sẽ nói cho em biết. Hứa đó"
Nụ cười ấy thật đáng ghét sao lúc ấy tôi lại thích anh được nhỉ? Khi thấy cái nụ cười ấy của anh tôi chỉ muốn cạp một phát cho hả giận
Trong một ngày mưa cuối hạ, chúng tôi đã lại gặp nhau. Hôm đấy mưa rất lâu và tôi với anh cũng kể với nhau rất nhiều câu truyện
Không biết từ lúc nào đấy cả hai đã xích lại gần nhau hơn...
Từ bạn thân, tới tâm giao , rồi tới tri kỷ cả đời người. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau cho đến khi gần ra trường thì lại có biến cố
Vào năm sinh nhật 18 tuổi của tôi cũng là kỷ niệm 3 năm yêu nhau của chúng tôi,hai đứa đã cãi nhau một trận rất to.
-"Tại sao em lúc nào cũng tính trẻ con vậy hả? Anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi tại sao em lại không chịu nghe? "_anh gằn giọng nói lớn
-"Ừ, tính cách em trẻ con đấy! Nhưng anh là người đã thất hứa với em, anh đi qua đêm bên ngoài không nói với em một lời nào. Bộ anh coi nơi này là khách sạn muốn đi thì đi muốn về thì về à??"
-"Chỉ là một bữa ăn thôi mà, em cần gì phải làm quá lên như vậy?"_ anh quát tôi rồi tức giận hất những món đồ trên bàn
-"....hahhaha"_tôi bật cười chua chát
-" Một bữa ăn bình thường hả?... "_ đôi mắt tôi từ khi nào đã đỏ hoe
-" Được là em sai, anh thay đổi rồi Dương Vĩ Khanh"_ tôi lau khuôn mặt đầy nước mắt, đi thẳng ra ngoài
Đến cuối cùng chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn,tính tình quá bất đồng.
Hôm đấy là một ngày trời mưa rất to, sao khi bỏ nhà đi tôi đã lang thang vô định. Bỗng một chiếc xe mất láy tông thẳng về phía tôi...
Lúc đấy tôi mơ hồ cảm nhận rằng có rất nhiều người vây quanh tôi, trong một khoảng khắc nào đó tôi đã lại được nghe thấy giọng của Dương Vĩ Khanh gọi tên tôi
Và rồi tôi mất ý thức ngay sau đấy.
(Kể theo góc nhìn của Dương Vĩ Khanh)
Năm tôi gặp Mạc Tử Huyên lần đầu là trong một trận bóng giữa hai trường.
Tử Huyên lúc đấy trong mắt tôi là một cậu trai với chiều cao chưa đầy 1m76, tôi cũng không biết vì sao lúc ấy chỉ chú ý mỗi mình em.
Vào một ngày mưa cuối hạ tôi lại có dịp gặp em lần nữa.
Tôi và em bắt đầu làm bạn với nhau từ những câu truyện kể cho nhau nghe khi ngày mưa cuối hạ
Em nhẹ nhàng,ấm áp, sâu lắng nhưng vẫn sáng chói như ánh mặt trời.
Cả hai chúng tôi góp tiền cùng nhau mua một căn nhà nhỏ, tự tay em đã trang trí nó thành một nơi ấm áp y như em vậy
Kỷ niệm 3 năm chúng tôi quen nhau và cũng là ngày sinh nhật 18 tuổi của em. Chính tôi đã phá hủy tất cả, chỉ vì một vài chuyện nhỏ mà tôi đã khó chịu cãi nhau với em
Tôi đã đập phá những món đồ trong ngôi nhà ấy, đập phá những món đồ tôi và em đã cùng nhau lựa suốt mấy tiếng những món đồ mà cả hai đã tự tay trang trí...
Tôi biết sai thật rồi, sai khi thấy những giọt nước mắt em rơi
-"Được là em sai, anh thay đổi rồi Dương Vĩ Khanh"_Em lau đi khuôn mặt đầy nước mắt rồi bỏ đi ra khỏi nhà
Lúc đấy tôi đã muốn đuổi theo em nhưng tất cả đã quá muộn
Em mất do một chiếc xe mất láy tông vào khi tôi đến hiện trường vụ tai nạn thì tất cả đã quá muộn rồi...tôi ôm em gào khóc trong vô vọng
Hôm đấy em vừa tròn 18 tuổi...
___________
Năm đầu tiên sau cái chết của Mạc Tử Huyên, Dương Vĩ Khanh lao đầu vào học tập. Nhưng khi có thời gian rảnh hoặc đến ngày giỗ của Mạc Tử Huyên, Dương Vĩ Khanh thường sẽ ghé qua nghĩa trang mang cho cậu một bó hoa hướng dương vì đấy là hoa cậu thích nhất. Dương Vĩ Khanh sẽ ngồi thật lâu để kể cho Tử Huyên nghe nhiều chuyện trong cuộc sống đời thường của anh
Năm thứ 5 sau cái chết của Mạc Tử Huyên, Dương Vĩ Khanh đã trở thành một doanh nhân thành đạt nhưng anh luôn giữ thói quen đến thăm cậu mỗi ngày hoặc mỗi khi có thể đến
Rất nhiều năm sau đó dù đã lớn tuổi nhưng Dương Vĩ Khanh chưa Từng quen hay cưới ai khác
Đến khi 60 tuổi Dương Vĩ Khanh đã trở thành một ông lão có tiếng trong khu tuy rất giỏi nhưng lại chọn sống đơn thân không con cái.
Đến năm 80 tuổi Dương Vĩ Khanh qua đời hưởng thọ 80 tuổi, nhưng trước khi mất ông đã ra mộ Mạc Tử Huyên lần cuối
Dương Vĩ Khanh bây giờ đã là một ông lão còn Mạc Tử Huyên trong ảnh vẫn giữ mãi dáng vẽ năm 18 tuổi ấy
Ông cụ giờ chỉ còn có thể ngồi xe lăn, mắt không còn sáng nữa, giọng thì đã khàn khàn nhưng ông vẫn nhẹ nhàng kể cho cậu nghe :
-" Ngày xưa.... Em hay hỏi anh... Vì sao lại chú ý mỗi mình em vào ngày hôm ấy, anh bảo... Sẽ có ngày anh nói cho em biết... Khụ khụ"
-" Anh cũng không biết nữa.... Em lúc ấy như ánh mặt trời vậy... Khiến anh nhìn mãi nhìn mãi không thể rời..."
-" Em luôn tỏa sáng... Rực rỡ như vậy"_ông mỉm cười như lúc xưa thường cười khi cậu hỏi
-"anh sắp gặp lại em rồi... "
-"Tạm biệt em, ánh dương nhỏ... "
Có lẽ ở một nơi cánh đồng hoa nở cả hai người họ đã gặp lại được nhau, nơi có ánh mặt trời chứng giám cho tình yêu của đôi ta.