Đêm hôm ấy, bầu trời Bangkok tối đen như một vết thương chưa khép miệng.
Ánh đèn thành phố mờ ảo sau lưng họ, lấp lánh như những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Ohm đặt tay lên má Nanon, cảm nhận hơi ấm đang dần vụt tắt khỏi người mình yêu. Anh cố gắng níu giữ ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhưng trong thẳm sâu, Ohm biết… mọi điều đã đổi khác.
- Tụi mình... chia tay đi. - Nanon nói, giọng lạc đi như bị gió cuốn mất.
Ohm siết chặt vai cậu, môi run run không cất được thành lời.
Mọi câu hỏi vỡ vụn trong lồng ngực:
"Tại sao?"
"Tụi mình còn yêu nhau mà, phải không?"
"Chẳng phải em đã từng nói sẽ không bỏ anh sao?"
Không câu trả lời nào thoát ra được khỏi miệng Nanon.
Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, môi khẽ run, và tim vỡ nát từng nhịp một.
Cách để ngừng khóc, cậu đã từng tin là ôm lấy người mình yêu thật chặt. Nhưng hóa ra, cách duy nhất để dừng lại… là buông tay.
•
•
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi chiều đầu mùa mưa, nơi Ohm, một sinh viên năm tư ngành kiến trúc vô tình gặp Nanon ở hành lang thư viện.
Nanon nhỏ hơn cậu một tuổi, học ngành truyền thông, có nụ cười ngây ngô như trẻ con, có thói quen hay ngước nhìn trần nhà mỗi khi không biết trả lời thế nào.
Cái lần đầu ấy, Ohm đã nói nhầm tên sách, còn Nanon thì cười như vừa bắt gặp điều thú vị nhất trong đời.
- Anh tìm sách sai kệ rồi. - Nanon nói, chìa tay ra dẫn Ohm đi sang dãy bên kia.
Từ hôm đó, họ gặp nhau mỗi buổi chiều.
Khi thì ở sân bóng, khi lại là dưới chân cầu thang.
Những buổi chuyện trò vụn vặt trở thành thói quen. Những ánh mắt chạm nhau bất chợt hóa thành những lần hẹn hò không báo trước.
•
•
Ohm từng là người khô khan, không biết cách yêu một ai cả.
Nhưng khi ở cạnh Nanon, anh thấy bản thân mình mềm lại, cứ như nước, như sương, như bầu trời sau mưa.
Ohm mặc Nanon làm mọi thứ, cứ nương theo cậu ấy. Trong đôi phút anh còn nghĩ rằng:
"Sẽ có lúc mình bán nhà vì em ấy."
Còn Nanon là cậu bé luôn mỉm cười và nhăn trán mỗi khi bị Ohm mắng thì dường như đã có một nơi để trú ngụ trong trái tim chật hẹp của người đàn ông ấy.
•
•
Họ yêu nhau trong âm thầm và lặng lẽ.
Ở trường, chỉ là hai người bạn thân. Ngoài đời, là hai kẻ đi bên nhau về đêm, ngồi dưới gốc cây quen, và hứa hẹn những điều nhỏ nhặt.
Ohm mua cho Nanon một chiếc đồng hồ đeo tay vào sinh nhật năm ba.
- Anh không muốn em trễ hẹn với anh. - Ohm nói.
Nanon từng ôm Ohm thật chặt dưới cơn mưa, khóc nấc khi mẹ cậu không cho phép cậu yêu người cùng giới.
- Nếu một ngày em không thể ở cạnh anh nữa… anh có ghét em không?
Ohm siết vai cậu, khẽ lắc đầu.
- Anh không ghét em. Nhưng nếu một ngày như vậy đến… anh sợ anh sẽ ghét cả thế giới này mất.
•
•
Ngày ấy rồi cũng đến.
Sau một cuộc điện thoại dài hai tiếng với mẹ,
Nanon bỏ đi không một lời từ biệt.
Cậu cắt đứt mọi liên lạc. Tin nhắn không trả lời. Gọi điện cũng chẳng bắt máy.
Ohm như kẻ mù lạc trong đêm, chạy khắp mọi nơi tìm cậu. Những chỗ cũ, những quán quen, những chỗ hai đứa từng ngồi hát nghêu ngao giữa đêm... đều vắng bóng Nanon.
•
•
Gần ba tháng sau, vào một tối muộn, Ohm thấy Nanon đứng trước căn hộ cũ.
Gầy gò, mắt thâm quầng, tay run run giữ một túi giấy.
Cậu nói:
- Em chỉ muốn trả lại anh cái đồng hồ.
Chiếc đồng hồ nằm lặng lẽ trong túi giấy. Vẫn còn mùi nước hoa của Ohm bám lên dây đeo.
Ohm không nhận lấy.
Cậu nhìn thẳng vào mắt người cũ, cố giữ bình tĩnh:
- Chỉ vậy thôi sao?
Nanon cúi đầu, rồi lắc.
- Em không còn là người cũ nữa. Em không thể yêu anh được. Em không muốn kéo anh vào nỗi bất ổn trong gia đình em. Mẹ em bắt đầu đòi tự tử vì chuyện của em, em không chịu được nữa. - Giọng nhỏ dần, dằn vặt và tủi thân.
Ohm chỉ nói một câu duy nhất:
- Em đang giết anh đấy.
Nanon cười, cười trong nước mắt.
- Thì em cũng chết rồi mà.
•
•
Cách để ngừng khóc… là chia đôi mọi thứ đã từng thuộc về nhau: một cái ôm, một ánh nhìn, một giấc mơ, và cả một lời hứa.
Những ngày sau đó, Ohm sống như cái xác không hồn.
Cậu đến lớp nhưng không nghe giảng.
Cậu về nhà nhưng không bật đèn.
Mỗi tối, cậu ngồi nơi ban công quen, nhìn xuống con phố, chỗ từng nắm tay Nanon lần đầu tiên, chờ đợi một bóng dáng không bao giờ quay lại.
Mùa tốt nghiệp đến.
Bạn bè hân hoan. Còn Ohm thì vẫn vậy, lặng thinh và nhòe nhoẹt.
Cậu lướt Facebook, Instagram, không có bất kỳ dấu vết gì về Nanon.
Duy chỉ có một lần, cậu thấy một tấm ảnh, do một người bạn chung đăng lại, Nanon đang cười, nhưng đôi mắt như thể đã bị tước đi ánh sáng. Điều chỉ có Ohm nhìn thấu.
Ohm đến buổi triển lãm cuối năm của khoa truyền thông, hy vọng được gặp lại cậu.
Và cậu đã đến.
Nanon bước đến giữa đám đông, mặc áo sơ mi hồng phai, ôm một tập ảnh trong tay.
Gặp lại nhau, họ không nói gì. Chỉ nhìn nhau rất lâu, từ tốn.
•
•
Lần cuối, là trên sân thượng tòa nhà cao nhất trường.
Họ cùng nhìn Bangkok từ trên cao, nơi ánh đèn lấp lánh như ký ức chờ tan biến.
Nanon nói:
- Nếu tụi mình sinh ra trong một gia đình khác, một thế giới khác, thì có lẽ...
Ohm cắt ngang.
- Đừng nói những điều đó. Đừng cho anh hy vọng nữa.
Anh khóc.
Nanon cũng khóc.
Họ ôm nhau thật chặt, run rẩy như hai cơn gió mùa chạm nhau lần cuối.
Và rồi, Nanon rời đi, để lại trên tay Ohm một bức thư:
"Cách để ngừng khóc là chia đôi.
Em chia đôi trái tim em, một nửa bỏ lại chỗ anh.
Em chia đôi ký ức, một nửa giữ trong mắt mình, một nửa gửi vào đêm mưa cũ.
Em chia đôi hạnh phúc, một nửa gửi lại đây, một nửa vĩnh viễn không dùng đến nữa."
•
•
Ba ngày sau, Ohm nghe tin Nanon tự tử. Trong căn phòng khách sạn gần sông, cậu ấy để lại một chiếc đồng hồ, là chiếc Ohm từng tặng, đang đứng yên ở mốc 11:28, như thể thời gian đã ngừng lại ở khoảnh khắc tim vỡ nát.
Tang lễ diễn ra đơn sơ.
Ohm đứng lặng ở góc cuối, không khóc, cũng không nói gì.
Người ta bảo cậu đã phát điên vì mất người yêu.
Nhưng không ai biết, Ohm vẫn giữ một thói quen suốt đời: mỗi đêm đều ra ban công, đeo chiếc đồng hồ cũ lên tay, và ngồi đó… đến 11:28, rồi mới vào ngủ.
Anh chưa từng ngừng yêu Nanon.
Cũng chưa từng ngừng khóc.
Chỉ là, nước mắt của anh đã chia đôi.
Một nửa rơi ra ngoài. Một nửa chảy vào tim, mặn hơn cả biển sâu.