Ngã lưng trên phím đàn
Tác giả: Hào Kiệt
BL
Boun là một nhạc công piano nổi tiếng hàng đầu Thái Lan, năm nay anh đã 30 tuổi, có một cậu bạn trai tên Prem, vừa là quản lí mà còn vừa là vợ, 24 tuổi.
Boun có sở thích sưu tầm những cây đàn phím trên khắp thế giới, và vô tình anh đã tìm được một cây piano nằm ở một dinh thự gần biển, nghe bảo là một cây đàn bị nguyền rủa, nhưng anh rất hứng thú với nó. Ban đầu Prem có cản vì sợ người mình thương sẽ gặp phải những thứ nguy hiểm, nhưng sau đó cũng bị Boun thuyết phục mà quyết định đi cùng anh đến dinh thự ấy.
*****
Từ xa, căn dinh thự hiện lên như một vết sẹo trên vách đá loang lổ rêu phong, mái ngói màu đỏ có vẻ sập sệ, cửa sổ thì trơ trọi những khung gỗ gãy nát, và nó mọc giữa bầu trời xám xịt, sát biển, giống như một vết cách rạch giữa đại dương. Nhưng điều khiến Boun không thể rời mắt khỏi nơi ấy, chính là lời đồn về cây đàn piano đó, chỉ được chơi duy nhất một lần bởi người đàn ông lớn tuổi, nó sẽ hát bằng chính linh hồn của người chơi nó.
- Anh có chắc không vậy? - Prem hỏi khi cả hai đứng trước cánh cổng sắt gỉ, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. - Chúng ta có lẽ nên quay về, em không nghĩ chỉ vì một cây đàn mà phải vào cái nơi quái dị này đâu.
- Chỉ một tiếng thôi mà, Prem, ngoài em ra thì đàn phím là cả cuộc sống đối với anh, em hiểu mà đúng chứ. - Boun nói, bàn tay siết chặt cổ tay vợ mình.
Prem gật nhẹ, cậu luôn hiểu. Hiểu cả cái đam mê điên rồ trong mắt Boun mỗi khi anh nói về âm thanh, về tiếng vang trượt dài trên phím ngà, và những câu chuyện từ thế kỷ trước ẩn trong những chiếc đàn cổ. Prem chỉ biết chiều theo chồng mình, không phải gượng ép mà là tự nguyện.
Cánh cổng mở ra với tiếng rít nghẹt thở.
Dinh thự rất lớn, nhưng yên ắng đến rợn người, từng bước chân của họ vang vọng trong hành lang dài hun hút, nơi ánh sáng từ cửa sổ bị cắt bởi bụi bặm và mạng nhện, dọc các bức tường là tranh chân dung những người đàn ông mặc vest cổ điển, ai cũng có đôi mắt như đang dõi theo hai người, Prem sợ hãi nên bám víu vào bắp tay anh, Boun cũng lo cho vợ nên vuốt nhẹ bàn tay run rẩy của cậu.
Cây đàn nằm ở cuối hành lang, nó được đặt trong một căn phòng tròn, trần rất cao, bụi phủ dày đặc. Nhưng giữa tất cả sự cũ kỹ, cây đàn ấy lại là một chiếc piano màu đen bóng, đẹp không tưởng, không có vết xước nào, cũng chẳng có một hạt bụi, cứ như vừa được lau bằng thứ gì đó không phải do con người.
- Lạ thật… - Prem khẽ thì thầm.
- Đây chính là nó. - Boun thốt lên, ánh mắt anh sáng rực, như thể vừa gặp lại một mảnh linh hồn thất lạc.
Boun đặt tay lên phím, chúng mát lạnh như da thịt của kẻ đã tắt thở, và ngay khi ngón tay anh ấn xuống, một âm thanh vang lên, rất trầm, sâu và quá thật đến mức cả căn phòng như run rẩy theo.
Một cơn gió lạnh tràn qua, dập tắt ngọn nến Prem vừa đốt ở chỗ một chiếc bàn tròn.
Đêm đó, họ quyết định ở lại, không phải vì hết lựa chọn, mà vì Boun không thể rời đi được nữa, chẳng phải một tiếng như đã nói, Prem tỏ ra chút bực mình.
Anh ngồi chơi mãi, những bản nhạc cũ từ thời đại nào Prem cũng không rõ, rồi lại đến những bản ballad nức nở, nghe âm thanh phát ra chân thực như thể cây đàn đã khóc, Prem rợn tóc gáy, làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cậu sợ nhưng không muốn làm phiền Boun vào lúc anh đang thăng hoa nên chỉ nép lại gần thêm tí, mắt chăm chăm vào bàn tay điêu luyện của chồng.
*****
Prem không ngủ được, cậu nhìn thấy… những người đàn ông trong tranh bước ra, không rõ ràng, không thực, nhưng tiếng bước chân cứ vang vọng, đôi khi cậu còn thấy một cái bóng đứng sau Boun, ngón tay dài như móng vuốt đặt lên vai anh, nhưng khi cậu bước lại gần, nó biến mất. Ngoài trời đã tối đen, cậu mở điện thoại lên xem thử thì đã quá 11 giờ, tiếng sóng biển đập vào mõm đá bên dưới nghe rất quỷ dị, thông thường nó không như thế, nhưng lúc hai người ở đây, Prem cảm giác âm thanh đó rất đáng sợ.
- Boun… - Cậu lay anh lúc nửa đêm. - ...em nghĩ cây đàn này thực sự không bình thường.
Boun quay lại, mắt anh đen chiếm hết, nhưng lấp lánh một thứ ánh sáng rất lạnh lẽo.
- Nó đang kể chuyện cho anh nghe, chuyện về nó và chuyện của chúng ta…
Prem hoảng sợ nhắm mắt, nhưng lại thiếp đi một cách nhanh chóng.
Sáng hôm sau, Prem thấy những vết bầm tím trên lưng Boun, dài như dấu tay, khi hỏi, anh chỉ cười:
- Có lẽ do anh nằm ngửa trên phím đàn cả đêm.
Prem không cười được.
Cậu yêu Boun, bằng tất cả những sự dịu dàng từng có, nhưng trong căn nhà này, mọi thứ đang xói mòn đi, sự dịu dàng ấy bị cắt xé từng mảnh, bởi ánh nhìn không rõ từ những bức tranh, bởi tiếng dương cầm cứ vang lên như than khóc, bởi những chiếc mạng nhện kêu xào xạc như đám lá khô.
Prem hoảng loạn nên bảo hai người cần phải trở về nhà với Boun, nhưng anh lại im lặng, ngồi xuống bên chiếc đàn đánh một bài nghe rất kinh dị, âm thanh kéo giãn như tiếng tù và, rất thé tai, khó chịu và có cảm giác ngộp thở. Cậu sợ hãi, và có lẽ đã nhận ra đó không còn là chồng mình của bình thường nữa, anh đang bị một thế lực nào đó chi phối, ép anh phải làm theo lời nó, cậu chỉ biết lẳng lặng đứng cạnh anh, không dám tự ý tức giận mà bỏ đi.
Hai người ở căn dinh thự kì quái này đã ba ngày, chỉ ở trong căn phòng chứa cây đàn, và rất kì lạ, họ không cảm thấy đói, thấy khát hay gì cả.
Một buổi trưa của ngày thứ tư, khi Prem cố kéo Boun ra khỏi căn phòng, anh đã đẩy cậu ngã xuống sàn, cánh cửa đóng sập lại, cây đàn vang lên một nghịch âm rất nỗi loạn, hai phím cạnh nhau phát ra âm thanh cùng một lúc, cậu nhìn thấy máu chảy ra từ tai Boun, hoảng sợ định tiến đến xem thử nhưng bị anh đẩy ra ngã lần nữa.
Prem chỉ dám ngồi một mình lặng lẽ ở dưới đất, hai chân co lại, vòng tay ôm chặt đầu gối. Boun thì vẫn đánh cây đàn ma quỷ đó, không ngừng lại, và chẳng thèm nói gì, chỉ đánh như một con rối bị điều khiển.
Tối hôm ấy, họ làm tình, không phải bằng sự mềm mại thường thấy của Boun, mà bằng một thứ cuồng loạn, gần như là bạo lực. Boun đè Prem trên nắp đàn, môi anh chạm khắp cơ thể cậu, hơi thở nặng nề, mồ hôi dính chặt da thịt. Những phím đàn phát ra tiếng rên rỉ dưới lưng Prem, âm thanh như từ địa ngục vọng lên, cậu thấy lạnh, rất lạnh, dù Boun đang ở ngay trên mình.
- Anh đang nghe tiếng gì vậy? - Prem thở gấp.
- Tiếng em… và tiếng nó, nó đang ghi lại tất cả trong bản nhạc của máu và da thịt. - Đáp lại, giọng nói ồm.
Ánh trăng xiên qua khung cửa sổ vỡ nát của dinh thự, vẽ lên sàn một vệt sáng nhợt nhạt như làn da người chết. Cây piano sừng sững trong bóng tối, những phím đàn ngả màu xám xịt, như hàm răng mục rữa há ra cười, trên nó là thân thể của hai người đàn ông đang hoà vào nhau.
Boun đẩy Prem ép sát vào cạnh đàn, hơi thở họ va vào nhau, không còn là sự khao khát thuần túy mà là thứ thôi thúc lạ lùng, lạnh lẽo như gió biển về đêm quất vào da thịt.
- Bỏ tay ra đi. - Prem thở gấp, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại khi Boun trượt bàn tay lạnh ngắt từ sống lưng xuống eo, luồn sâu hơn để tìm kiếm.
- Anh không thể. - Boun thì thầm, nhưng đôi mắt anh đục như bọt biển.
Giây sau đó, tiếng va chạm vang lên khi Prem bị đè gập người lên mặt đàn, bàn tay cậu trượt trên phím, tạo ra chuỗi âm thanh méo mó, quỷ dị và u tối.
Làn da họ chạm nhau trong run rẩy, không phải vì thèm muốn, mà vì nền gỗ dưới chân thở ra từng làn khí lạnh, như thể những vong hồn trong dinh thự đang bò sát mặt đất, rên rỉ vì ghen tị. Lồng ngực Prem dán xuống nắp đàn lạnh, trong khi Boun áp sát từ phía sau, từng cú va mạnh bạo như muốn nghiền cả linh hồn cậu vào thân đàn.
Tiếng va chạm thể xác vang vọng giữa căn phòng trống, bị những phím đàn hút lấy rồi ngân dài như lời rủa xả. Mỗi lần Boun đẩy vào, Prem cảm thấy một tiếng nứt vọng từ sâu trong lòng mình, là đau đớn, và như thể có cái gì đó đen đặc chảy tràn giữa hai bắp đùi.
Cơ thể Boun dính mồ hôi lạnh, như nước mưa đọng lại trên xác chết chưa kịp phân hủy, anh cúi xuống, cắn lên gáy Prem, để lại dấu răng đỏ thẫm như bị đánh dấu, cậu nấc lên, nửa đau nửa hoảng, nhưng không chống cự. Ngoài khung cửa sổ, tiếng sóng vỗ bờ đá rít lên như tiếng cười man rợ, xì xào nhưng vang, rất lớn và quái dị.
Cả hai không còn là người yêu, như hai phần còn sót lại của lời nguyền rủa, bị lôi về đây bởi tiếng gọi của phím đàn. Và trong khoảnh khắc đó, va chạm da thịt không còn là thân mật nữa, đó là một nghi thức thô bạo, lạnh lẽo, và không thể dừng lại dễ dàng.
Khi Boun đạt đến cao trào, những phím đàn tự động ấn xuống, chơi một đoạn nhạc chưa từng nghe, bi ai và khủng khiếp như tiếng khóc của linh hồn bị thiêu chết. Âm thanh kết thúc là một nốt rất cao, có thể còn cao hơn khả năng của một cây đàn bình thường, đi kèm là dòng tinh dịch nóng ẩm chảy trên mông Prem, đi dài xuống đùi đến tận bắp chân.
*****
Ngày thứ năm, Prem nghe thấy tiếng ai đó khóc trong bồn tắm ở một căn phòng khác, nhưng khi mở cửa, chỉ có nước và một dòng đỏ thẫm trào ra.
Ngày thứ sáu, Boun chỉ ngồi bên đàn, mắt đờ đẫn, những ngón tay anh bắt đầu rỉ máu, nhưng tiếng đàn vẫn vang lên, mượt mà hơn bao giờ hết.
Ngày thứ bảy, Prem thức dậy và thấy Boun không còn tim trong ngực, nhưng anh vẫn sống, ngồi chơi đàn, máu từ vết rỗng ấy thấm xuống các phím, nhuộm đỏ rực những phím đàn. Cậu chết đứng trước khung cảnh đó, rất kinh dị và điên loạn, là cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng không thể tưởng ra được. Khuôn mặt chồng cậu tái xanh, đôi mắt bị chiếm ngự bởi một màu đen duy nhất, mũi và tai chảy đầy máu, nhưng tay thì vẫn điêu luyện, lã lướt trên từng nốt nhạc một, tư thế ngồi vẫn là thẳng lưng như thường lệ.
Prem gào lên.
- Dừng lại đi. - Nước mắt tuôn ra mau chóng, ồ ạt như sóng biển, môi đã run bần bật.
Boun chỉ ngước mắt:
- Anh đang sống thật nhất, ngã lưng trên phím đàn… là cảm giác cuối cùng anh muốn có, đó là nghệ thuật. - Cái xác cất tiếng, giọng nói trầm và cao hoà trộn.
Prem khóc, chạy đến và gục đầu vào lưng Boun.
Prem đốt cây đàn, nhưng lửa không cháy. Thay vào đó, nó ré lên, tiếng nhạc vang vọng khắp hành lang, tường nhà bắt đầu rỉ ra những dòng chảy màu đỏ, những bức tranh về gã đàn ông mặc vest đều rách toạc, máu từ mắt họ chảy xuống. Cậu cũng đột ngột ngã xuống sàn, trong tít tắt đã cảm thấy mọi đốt xương trong cơ thể đang vặn lại, máu túa ra từ miệng cậu, tràn trề, đôi mắt nhắm dần và chết hẳn. Hai cái xác của Boun và Prem đều bóc cháy, cây đàn cũng chìm trong lửa.
Dinh thự sụp xuống vách đá.
Người ta chỉ tìm được cây đàn, vẫn nguyên vẹn.
Khi một người phụ nữ địa phương lại gần, bà nghe thấy âm thanh mơ hồ vang lên từ phím đàn, đó là tiếng cười đùa và rên rỉ, là giọng hai người đàn ông gọi tên nhau giữa những va chạm đau đớn đầy mê muội, tận cùng của ái tình và cái chết.
Ở đó, họ... mãi mãi ngã lưng trên phím đàn.