Trong cuốn sách mang tên THE DARKSIDE, có một trang bị vấy máu khô, mực loang lổ và vết cào in hằn nơi mép giấy. Trên đó ghi lại mẩu truyện ngắn về một học sinh nữ tên Aira – người đã từng tin rằng thế giới học đường là nơi an toàn duy nhất khi gia đình cô đổ vỡ.
Aira là cô gái nhỏ lặng lẽ, luôn ngồi bàn cuối trong lớp học 10D của trường trung học Takamura. Cô không xinh đẹp, không giỏi giao tiếp, nhưng lại có đôi mắt như biết nhìn xuyên lòng người. Có lẽ chính đôi mắt ấy đã khiến đám bạn cùng lớp khó chịu. Chúng bắt đầu bằng những trò đùa vặt: xé vở, đổ nước lên ghế, đặt biệt danh... rồi sau đó là đánh, nhốt trong tủ vệ sinh, nhổ tóc, đổ thức ăn lên đầu.
Không ai can thiệp. Giáo viên nhìn thấy – quay đi. Phụ huynh biết – im lặng. Bởi vì Aira là "đứa con của kẻ giết người", cha cô từng phạm tội giết mẹ rồi tự sát trong bệnh viện tâm thần. Dòng máu điên cuồng đó – ai cũng sợ, ai cũng ghét.
Nhưng Aira không khóc. Mỗi ngày, cô đến lớp như một cái xác biết đi. Dưới áo đồng phục, cơ thể cô chi chít vết bầm, vết bỏng, vết khâu. Nhưng mắt cô vẫn sáng – không vì oán hận, mà như đang ghi nhớ từng gương mặt, từng cái tên.
Cho đến ngày 5 tháng 11 – sinh nhật cô. Chúng trói cô vào ghế giữa phòng học, đèn tắt. Một lễ “ăn mừng” đặc biệt được tổ chức bởi lớp 10D: từng đứa một tiến lên, cầm con dao nhỏ đâm vào người Aira. Không phải để giết – mà là mỗi người đúng một nhát. Từng nhát nhẹ như cắt vào trái cây, đủ để máu chảy. Chúng đếm... 1... 2... 15... 46... 99...
Đến người thứ 100 – là cậu lớp trưởng, người từng đưa cho cô mẩu bánh mì vào ngày đầu tiên cô nhập học – cậu do dự. Aira nhìn cậu. Khóe miệng đỏ tươi cười nhẹ.
"cậu sẽ hối hận,con số 100 sẽ không trọn vẹn nữa"
Khi cậu đâm nhát dao thứ 100, cả lớp tối sầm. Ánh sáng trong phòng vụt tắt, cửa sổ đóng sập. Không ai ra ngoài được nữa. Trên bảng, dòng chữ máu hiện ra:
“Đã đến lúc học sinh trả bài.”
Aira vẫn ngồi đó, nhưng không còn thở. Thay vào đó, hàng trăm con mắt mọc ra từ thân thể cô, từng con mắt của chính những linh hồn oan ức trong trường này – những đứa trẻ bị bắt nạt, bị giết, bị quên lãng. Lớp học thứ 101 – là lớp của báo thù.
Từng học sinh trong lớp 10D biến mất một cách đau đớn: bị treo cổ bằng dây lời nói dối, bị nhấn chìm trong bồn mực ghét bỏ, hoặc bị xé nát bởi tiếng cười từng phát ra từ miệng mình.
Khi người lớn mở cửa lớp sáng hôm sau, tất cả chỉ còn là căn phòng trống, không có máu, không có xác – chỉ có một chiếc ghế cuối lớp còn vương vết máu khô và cuốn sổ nhỏ ghi:
"Tôi là Aira"
"Tôi không đòi tha thứ"
"Tôi chỉ muốn cả lớp này nhớ rằng... tôi đã tồn tại."
Cuốn sách THE DARKSIDE khép lại. Nhưng trang của Aira thì không bao giờ bị xóa. Vì mỗi năm, vào ngày 5 tháng 11, lớp học 10D vẫn đầy đủ học sinh – nhưng chỉ có một cô gái duy nhất còn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô ấy vẫn đang đếm – nhát dao thứ 101, dành cho kẻ làm ngơ.